Chương 2: Khôi Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, một người đàn ông bước vào, ông để chiếc cặp văn phòng của mình trên bàn trà rồi nằm ườn ra ghế sofa, trông có vẻ uể oải vì một ngày làm việc không mấy thuận lợi.

"Mình về đấy à?" - là giọng một người phụ nữ, nhưng nó không được rõ ràng, có lẽ bà đang bận bịu với công việc nội trợ trong bếp.

"Là tôi"

"Thằng Vĩ nó đợi ông từ sáng đến giờ trong phòng đấy, tắm rửa ăn cơm xong thì lên nói chuyện với thằng bé"

"Nó đợi tôi làm gì, cho dù nó có quỳ xuống cầu xin hay treo cổ tự vẫn đi nữa tôi cũng không cho nó đi Limosca" - ông ta mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, cánh tay phải đặt hờ trên trán, âm điệu rầu rĩ.

Người phụ nữ nghe xong bất giác thở dài một tiếng, nồi canh đang sôi ùng ục trên bếp là động tĩnh duy nhất còn sót lại trong căn chung cư cũ, bà gỡ chiếc tạp dề đang đeo trên mình xuống rồi treo lên móc, tắt bếp ga, tiếng nước sôi cũng im bặt.

"Limosca thì làm sao, ở đó đẹp biết bao nhiêu, rừng núi lẫn đồng bằng, phong cảnh bạt ngàn phong phú, không khí lại tươi mát sảng khoái hơn hẵn cái chỗ cũ kĩ đầy khói bụi này, ai mà chẳng mơ ước được về đấy sinh sống, thằng Vĩ tới đó học thì có ảnh hưởng gì sao"

Người nằm trên sofa không có bất kì chuyển động nào cả, chỉ nghe thấy giọng nói không mấy hòa nhã của ông ta gằn từng chữ:

"Không ảnh hưởng gì cả. Nhưng tới đấy thì nó sống ở đâu? Nó ăn cái gì? Nó làm cái gì kiếm sống? Ta không có đất ở trên đấy, cũng không có ai thân thuộc, Limosca không cho xây phòng trọ đón khách du lịch, bà bảo thằng bé tới đấy rồi ngủ chung chuồng với mấy con bò sữa à? Gặm cỏ sống qua ngày sao?"

"Con có bạn sống ở đấy" - từ phía đầu cầu thang đột nhiên vọng tới một tiếng nói, người đàn ông lập tức ngồi bật dậy, ông quay đầu hướng về phía phát ra âm thanh, sự khó chịu lẫn bức lực bộc lộ rõ ràng trong mắt ông ấy.

Ở đầu cầu thang xuất hiện anh thanh niên dáng người cao ráo, bả vai không quá rộng nhưng nom có vẻ săn chắc, gương mặt anh mang nét đẹp nghiêm nghị thừa hưởng từ người đàn ông, bước chân chậm rãi đi từ tầng trên xuống, có lẽ đã nghe hết cuộc trò chuyện ban nãy rồi - "Con đang đợi ông về để nói chuyện này, bạn con thu xếp cho một gian phòng ở rồi, ngay trong nhà anh ta"

"Bạn sao?"

Mặt người đàn ông sầm lại, ông ta nhăn mày, đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, đối diện trực tiếp với con trai mình:

"Con sống ở KohaLande từ khi mới sinh ra đến tận bây giờ, kiếm ở đâu một người bạn sống trên vùng Limosca? Quen trên mạng? Bạn tiểu học, trung học, bạn phổ thông đã chuyển đi từ lâu vẫn còn liên lạc? Cho dù là bạn thế nào đi nữa, thì cũng chỉ có thượng đế mới biết được họ tính toán cái gì trong đầu, vả lại người Limosca bản tính hẹp hòi, ăn đủ trả đủ, ai tốt tính đến mức cho con hẵn một gian phòng ở mà không bóc lột sức lao động của con?" - người đàn ông nổi trận lôi đình, ông ta không còn đủ kiên nhẫn nữa, cánh tay phải xoa trán không biết bao nhiêu lần, giọng nói cũng càng ngày càng to hơn, cũng càng ngày càng không kìm nỗi tức giận.

"Ông nghĩ con sợ bị bóc lột lao động? Bóc lột lao động cũng tốt, ít nhất con có việc để làm, còn hơn cả việc ngày nào cũng vùi đầu vào học, con đã học suốt 18 năm rồi, nhưng đến ngay cả việc rán trứng giúp mẹ cũng không làm được, tất cả những gì con có thể làm là đứng trước mọi người đọc một bản diễn văn đã được chuẩn bị sẵn"

Đột nhiên anh thanh niên phì cười, giọng nói ngập tràn chế giễu, mỉa mai:

"Thế mà ai nấy nghe xong cũng đều vỗ tay loạn cả lên, khen lấy khen để anh nhóc chỉ vì bài phát biểu mà ngay cả đứa trẻ biết đọc nào cũng có thể đọc được, chẳng phải buồn cười lắm sao? Miễn là nghe cho thật khó hiểu, thì những câu nói ấy sẽ thành kiệt tác ngay"

"Khôi Vĩ!"

"Đủ rồi đủ rồi" - người phụ nữ xen vào ngắt lời chồng mình, bà kéo cánh tay của anh con trai lại, cố gắng nở nụ cười gượng ngạo suốt bao năm chẳng hề có chút thay đổi, hòa hoãn:

"Thôi nào, cha con cũng chỉ là muốn tốt cho con, không muốn con chịu khổ" - rồi bà vỗ nhẹ vào lưng con trai, giống như làm thế sẽ giúp cơn nóng giận của anh dịu đi một chút - "Con thương ông ấy thì nghe lời ông ấy một lần, ở nhà đi, nhé? Tối nay mẹ có làm sườn ram, không phải con thích sườn ram lắm sao"

Khôi Vĩ nhìn chằm chằm vào mẹ mình, mím môi thật chặt như đang ngăn cản bản thân không được to tiếng, anh nghiêng người sang một bên, né khỏi cánh tay đang vỗ lưng mình của bà:

"Không làm theo ông ấy là không thương ông ấy sao?"

Khôi Vĩ khó chịu với cái nụ cười giả tạo ấy mỗi lần mẹ nói chuyện với cha, cũng ghét luôn cả những lần mẹ bác bỏ những suy nghĩ thực sự của bà. Anh chẳng thể hiểu được vì sao mẹ luôn nghe theo những lời cha nói, cứng nhắc như một cái máy không có bất kỳ suy nghĩ nào.

Khôi Vĩ là con của mẹ, anh hiểu mẹ mình hơn ai hết, anh biết khi nào mẹ nói dối lòng mình.

"Mẹ à, mẹ nói như thế, vậy thì ai thương con đây?"

Người phụ nữ khựng người lại, cánh tay bà vẫn còn giơ giữa không trung, cái bất ngờ bộc lộ hẳn trên gương mặt đã hiện hữu vài nếp nhăn của bà, rồi vì cái gì đấy mà trông bà như thể muốn nói, nhưng rồi lại thôi, bà buông thõng tay xuống, bỗng dưng có cảm giác muốn khóc.

"Dung, bà trở về phòng đi"

Người đàn ông không nhịn được nữa, ông nói rồi cầm chiếc cặp mới vừa vứt bừa trên bàn trà lên, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra cả một tiếng nặng nề, ông ta mò mẫm trong chiếc cặp để tìm kiếm thứ gì đó, chỉ đến khi ông lôi ra từ trong ấy một bức thư có dán con tem đỏ in hằn dòng chữ "Attubert cổ đại" dọc sống bìa rồi ném cho Khôi Vĩ, anh mới biết đấy là thư nhập học của tu viện Attubert, lão hiệu trưởng nghe đồn từng là cựu tù binh của bọn phản quốc Gug, ông ta có công lớn với quốc gia, với cả những nhân tài đều từ cái 'lò' ấy luyện ra, nên trường đấy khá nổi tiếng.

"Chú Roylott vừa mới gửi chuyển phát nhanh về cho cha"- người đàn ông từ tốn giải thích, sau đó ông chỉ vào bức thư, quyết đoán mặc kệ những mong muốn của Khôi Vĩ - "Hồ sơ của con được thông qua rồi, sau này con sẽ học ở Attubert"

Khôi Vĩ yên lặng siết chặt mảnh giấy trên tay, cả người có cảm giác như bị ai đó đem đi luộc chín, vừa nóng vừa khó thở:

"Con chưa từng nói rằng sẽ vào học ở Attubert!"

Ông ta liếc Khôi Vĩ một cái, tự rót cho mình một chén trà:

"Không thì học ở đâu? Cha không cho con chữ kí thì con học ở đâu được đây?"

Khôi Vĩ siết bức thư càng chặt hơn đến độ mặt giấy nhăn nhúm cả lại, cứ như muốn vò nát nó ra, tặc lưỡi một tiếng, anh ném 'sấp giấy vụn' ấy vào trong đóm lửa đang cháy hùng hục ở lò sưởi kia, với một vẻ tức giận, phẫn nộ, nói đúng hơn là vẻ ngang ngược của chàng thanh niên tuổi đôi mươi bị gông kiềng siềng xích lại, đánh mất tự do của bản thân, bị ép buộc bước đi trên con đường đã có hàng ngàn hàng tỉ dấu chân khác dẫm qua đến độ mòn cả đất, phía trước mắt Khôi Vĩ thu lại vỏn vẹn những cái đầu đen nối đuôi nhau xếp hàng chỉ để đợi một tờ đơn tuyển dụng đã vô nghĩa lại còn kén cá chọn canh, những cái đầu đen may mắn thì có cho mình thêm cái bụng xệ, còn những cái đầu đen xui xẻo hơn thì bị rút đi một tầng thịt da, hay thậm chí là mất đi cả màu đen vốn có của nó.

Người đàn ông trừng mắt nhìn bức thư ông mong đợi không biết bao lâu mới về được đến tay từ từ cháy thành tro, ông ta hồng hộc cầm chiếc chổi nhà lên đánh thật mạnh vào chân Khôi Vĩ, đám cháy của lò sưởi bùng lên càng dữ dội, có tiếng nổ lách tách của không khí trong bếp lò, anh thanh niên khụy cả thân người xuống nền đất.

"Ông làm cái gì thế!"- Bà Dung hoảng lên, hét ầm cả nhà, rồi bà vội vàng chạy đến chỗ con trai, cứ như thể có cái gì đấy tác động đến người phụ nữ, bà Dung lần đầu tiên phản kháng lại chồng bà - "Bỏ chổi xuống, bỏ ngay xuống! Ai cho phép ông đánh thằng bé, cái trường chết tiệt đó quan trọng hơn con trai mình sao?"

Khôi Vĩ từ nền đất lom khom đứng dậy, cảm giác đau điếng từ chân chuyền thẳng lên đỉnh đầu, cả bắp chân như muốn vỡ ra làm đôi.

Nhưng nó không hẳn là thứ Khôi Vĩ chú ý đến.

anh quay sang nhìn mẹ mình, chỉ trông thấy gương mặt phẫn nộ của bà. Đây không phải lần đầu tiên cha đánh anh, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ phản ứng mạnh đến thế. Khôi Vĩ ngơ ngác thấy mẹ giựt lấy cây chổi trong tay cha rồi vứt vào trong xó bếp, bà chắn trước người anh, thân hình nhỏ bé của mẹ chẳng thể che nổi cả người Khôi Vĩ, nhưng bằng cách nào đấy, anh thanh niên vẫn cảm nhận được hơi ấm an toàn phát ra từ mẹ mình.

"Thằng Roylott sẽ chẳng bao giờ biết được nó đã giúp một kẻ độc tài" - Bà dung chỉ thẳng tay vào người chồng bà, giống như đang răn đe ông ấy, rồi kéo con trai về phòng, có lẽ vẫn còn tức giận lắm.

Khôi Vĩ xuôi theo mẹ trở về, anh có ngoái đầu lại nhìn cha, ông ấy vẫn đứng như trời chồng ở đó, trông ngỡ ngàng đến độ mặt dại cả ra.

Vào đến phòng, anh ngồi xuống chiếc giường êm ái từ khi còn nhỏ vẫn luôn nằm ngủ, bà Dung từ tức giận đột nhiên chuyển thành vẻ áy náy, bà cứ bước tới bước lui trước mặt anh con trai, lắm lúc còn liếc nhìn anh một cái.

"Mẹ à, có phải là cha chưa từng đánh con đâu" - Khôi Vĩ cảm thấy hơi buồn cười.

"Không phải không phải"

Bà Dung xua xua tay ý chỉ phản bác, đăm chiêu nhìn Vĩ, chẳng biết đang nghĩ gì, phải qua một lúc lâu bà mới thở dài một cái, ngồi xuống bên cạnh con trai.

"Sao con lại muốn đi Limosca?" - bà Dung hỏi, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

Khôi Vĩ nhếch cặp lông mày lên, anh xoa xoa cái chỗ vừa mới bị đánh:

"Ở đấy rất đẹp, mẹ cũng biết là nó thơ mộng cỡ nào mà"

"Chỉ thế thôi sao?" - người phụ nữ trông không được hài lòng với câu trả lời của con trai.

"Mẹ không thấy đẹp là quá đủ để thu hút sự chú ý rồi sao?" - Khôi Vĩ cười hì hì, cứ như được bật đúng công tắc, mắt anh sáng lên như thể ôm trọn cả bầu trời đêm vào trong con ngươi của mình, luyên thuyên bất tuyệt kể về những thứ anh thương nhớ ở Limosca - "Có lần con đọc được một bài báo viết về Limosca ở trường, hừm, họ nói cách Limosca đi về phía đông chỉ khoảng 3km có một bãi biển, hoàng hôn hay cả bình minh ở đó rất tuyệt, vào ngày trăng tròn còn có thể nghe được cả tiếng cá heo ca hát! Ở đấy còn có cả đàn bò sữa mà KohaLande không có, làm gì có con bò sữa nào đi long nhong trong thành phố cơ chứ! Bài báo ấy còn kèm cả ảnh thung lũng Cheok của Limosca, có lời đồn thung lũng ấy là nơi vị thần Raffisa ngủ, chỉ cần đến đấy và hát một bài rát ru cho thần Raffisa, mọi điều ước đều có thể trở thành sự thật"

Bà Dung chăm chú lắng nghe con trai kể, nhìn vào gương mặt con, bà chưa từng nhìn thấy nụ cười và sự hăng say của con hiện hữu rõ ràng như thế, bà chưa từng cảm nhận thấy sức nóng tỏa ra từ Vĩ lại có thể tươi mới nhiệt huyết như một quả chanh tươi hấp trên bàn sưởi, có vị chua nóng, cũng rất nặng đô.

Bà Dung đột nhiên cảm thấy lòng mình nặng trĩu đi, giống như có một con bướm ngọ nguậy trong cánh én muốn được chui ra ngoài bay bổng, sảng khoái hít thở khí mát của bầu trời mà nó đã phải từ giã tận mấy tháng qua để giam mình lại trong một cái lòng chật chội.

Tất cả những ham muốn tinh thần của Vĩ, thời trẻ của bà chưa từng có cơ hội nếm qua.

Bà Dung bất giác nở nụ cười, xoa tấm lưng của Vĩ, rồi bà bước đến ngăn kéo tủ, lấy ra từ sâu bên trong một tờ giấy đã ngã màu ố vàng, trên ấy là vài dòng chữ nghuệch ngoạc sắp phai dần hết màu mực xanh vốn có của nó, có lẽ tờ giấy đã tồn tại trong ngăn tủ từ rất lâu rồi.

Sau những tiếp bíp bíp của điện thoại, đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.

"Là tôi đây. Bà vẫn ổn chứ? À không, tôi hầu hai cha con ấy mệt lả rồi đây, cha thì suốt ngày cắm đầu đi làm, ổng cuồng công việc, bà biết mà, thằng con thì chỉ biết học thôi, có giúp được gì đâu"- Bà Dung quay sang nhìn Vĩ, tiến tới vỗ vào đầu anh một cái, mỉm cười - "Nhưng nó sắp thay tôi làm những điều còn dang dở rồi bà ạ"

Khôi Vĩ mở to mắt nhìn mẹ mình, vẫn nụ cười ấy, nhưng trông bà hạnh phúc biết bao.

Đầu dây bên kia nói gì đó rồi ngừng, nhưng thật lâu thật lâu sau Khôi Vĩ mới thấy mẹ trả lời:

"Không hối hận, chỉ là có chút tiếc nuối. Xin lỗi bà"

Có một giọt nước tràn ra từ khóe mắt, Bà Dung quẹt nhẹ nó đi:

"Ừ ừ, thế nhé, cho tôi một gian phòng, không cần phải chuẩn bị gì kĩ cả, có chỗ ngủ là được lắm rồi. Bà vẫn còn sống ở đó chứ? Ừ, kiểu gì mình cũng sẽ gặp nhau, bà cứ đối xử với nó như con của mình, nó lười biếng thì cứ mắng nó, được, cảm ơn bà"

Cúp điện thoại, bà Dung ôm chặt lấy con trai, xoa xoa đầu của Vĩ rồi hôn nhẹ vào trán anh:

"Đi chuẩn bị đồ đi, con sẽ đi Limosca vào sáng ngày mai"

Đột nhiên chỉ vì một cú điện thoại của mẹ mà Khôi Vĩ được đến Limosca, tim của anh đập thình thịch, nhanh một cách bất thường:

"Cái này...." - anh vẫn chưa tiếp thu được mọi chuyện, miệng anh xệ xuống, trông có hơi hề hề.

"Bạn của mẹ, không cần hỏi thượng đế mẹ cũng biết bà ấy nghĩ gì, con không cần lo đâu"

"Không phải chuyện đó...." - Khôi Vĩ bật cười, ôm chầm lại mẹ, nhỏ nhẹ dò hỏi - "Mẹ cho con đi thật à?"

"Nói không cho thì con nghe lời mẹ không đi nữa à?" - bà Dung hỏi ngược lại.

"Con vẫn đi thôi..."

"Vậy nên cho con ở gần người quen cũng tốt, ít nhất mẹ biết con an toàn" - bà Dung dúi vào tay con trai tờ giấy lúc nãy mới lấy ra - "Địa chỉ nhà của bác ấy, ở khu đó chủ yếu là đồng bằng nên nhà khá thưa thớt, chỗ cũng rộng nữa, con kiếm cho kĩ"

Khôi Vĩ cầm tờ giấy trong tay không biết thế nào, cảm giác trong lòng lẫn lộn, anh xúc động muốn chết, ôm mẹ càng chặt hơn:

"Mẹ sẽ không buồn chứ? Con không học ở Attubert được" - Khôi Vĩ dúi đầu vào cổ mẹ, dụi dụi như một đứa trẻ con.

"Không học chữ ở Attubert thì học làm người ở Limosca, cái nào cũng tốt cả" - Bà Dung nhắm mắt lại - "Con trưởng thành chín chắn là được rồi"

Hai mẹ con cứ thế ôm nhau cả một lúc lâu, chỉ đến khi bà Dung đẩy nhẹ con trai ra, anh mới chịu buông mẹ.

"Con lớn rồi đấy"

"Con biết mà" - Khôi Vĩ ỉu xìu, đột nhiên như nhớ ra gì đó, anh hỏi mẹ - "Người cho con ở nhờ nhà, bác ấy là ai thế? Chẳng phải mẹ bảo không có người quen ở Limosca sao?"

Bà Dung mỉm cười, dòng hồi tưởng trở về lúc bà còn độ 18 tuổi, có thiếu nữ váy trắng đến bên chỗ bà, cầm tay bà nói muốn cùng bà làm bạn:

"Mẹ nói rồi, là bạn mẹ, bà Lucy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro