Chương 2 : Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc khăn tắm trên tay Lạc Trân bỗng rơi xuống đất .

Cô như vừa bị đày xuống mười tám tầng địa ngục khi nghe được chuyện của Tiểu Nhi. Cả người Lạc Trân bỗng trở nên bủn rủn hết chân tay .

"Bà sao vậy ?"

Tiểu Nhi tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ của Lạc Trân : thái độ này là sao ? Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao ?

"Chết thật , mình không nên tỏ ra thái quá như vậy chứ ". Lạc Trân vội suy nghĩ trấn tĩnh lại bản thân mình.

"Không có gì đâu mà , tui hơi bất ngờ chút thôi.. ."

"Bất ngờ ? Bất ngờ về điều gì chứ ?"

"À thì là hắn lại chọn Mộc Hân làm mục tiêu , tớ nghĩ hắn sẽ không có hứng với các cô gái mọt sách đâu chứ...hì hì "

"Hmm..."

Lạc Trân kìm nén những cảm xúc mãnh liệt vào trong tim . Đưa ánh mắt đau khổ, cùng nụ cười đầy gượng gạo nhìn Tiểu Nhi.

"Mặc kệ hắn thôi ! Cả trường ai cũng biết hắn là một kẻ đào hoa mà, với lại tui với hắn cũng chưa có gì nên bà đừng có lo."

Nói xong ,Lạc Trân bước vào phòng ngủ , đóng cửa lại. Để bên ngoài là Tiểu Nhi đang ngơ ngác cùng với ánh mắt nhìn khó hiểu .

"Ủa thế bà không định ăn tối à ?"

Tiểu Nhi đứng bên ngoài phòng gõ cửa , bữa tối đã chuẩn bị xong xuôi . Không biết Lạc Trân còn chờ gì nữa ?

"Thôi bà cứ ăn trước đi . Tui cảm thấy hơi mệt nên muốn nằm nghỉ một chút , bà cứ để thức ăn trên bàn tý nữa tui dậy tui ăn ."

Lạc Trân cố lên tiếng để Tiểu Nhi bên ngoài khỏi phải lo lắng . Rồi cô gục mặt xuống gối , bỗng cơn đau từ cuộc ân ái vừa rồi bỗng tái phát lại .

..............

Tâm trí Lạc Trân nhớ đến Hạ Vũ rồi đến cả chuyện Tiểu Nhi vừa kể , tự nhiên có thứ gì đó bóp chặt lấy trái tim , nước mắt cô cứ vậy tuôn ra trong vô thức .

Lạc Trân yêu đơn phương hắn ba năm nay , kể từ lần gặp gỡ định mệnh ấy cô đã coi hắn như mặt trời của cuộc đời mình . Lạc Trân nỗ lực học tập chỉ để học chung ngôi trường với hắn , rồi ba năm nay cô không dám nói ra ,chỉ dám nhìn trộm hắn mỗi khi hắn đi qua lớp cô .

Chiều nay , do đã quyết định chơi lớn một lần nên Lạc Trân lấy hết can đảm để thổ lộ với hắn . Nào ngờ , Hạ Vũ chấp nhận cô ngay lập tức nhưng có lẽ...hắn chỉ đang chơi đùa với tình cảm của Lạc Trân mà thôi.

Nghĩ đến đây , hai hàng nước mắt của Lạc Trân đã chảy thành một vệt dài trên khuôn mặt tươi cười thường ngày của cô từ khi nào không biết . Cô hận nhưng cô vẫn còn yêu hắn rất nhiều....rất nhiều..

.............

*Cốc cốc*

Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài , chắc Tiểu Nhi lại có chuyện muốn nói với mình rồi . Lạc Trân gạt tay lau nước mắt , nói vọng ra .

"Tiểu Nhi à ? Sao vậy bà !"

"Điện thoại của bà reo từ nãy đến giờ trong túi áo khoác này , bà có nghe không ?"

Lạc Trân thẫn thờ bước ra cửa phòng , mở cửa lấy chiếc điện thoại còn đang rung liên hồi trên tay Tiểu Nhi .

"Cảm ơn bà nha.."

"Bà có thật sự ổn không vậy ?"

"Tui ổn..."

Lạc Trân vội đóng cửa lại , màn hình điện thoại hiển thị một số lạ . Chắc ai gọi nhầm rồi , thôi kệ nó vậy .

*Bíp*

Lạc Trân nằm xuống giường, nút nghe của điện thoại bị ngón tay cái cô đè lên . Thôi chết dở rồi ! Cô nhấc chiếc điện thoại áp lên tai . Vừa ấm ức , vừa nghe máy .

"Alo ! Đây là số của Lạc Trân . Xin hỏi đầu máy bên kia là ai vậy ?"

Tưởng là ai gọi nhầm nhưng thật bất ngờ ,từ đầu máy bên kia , một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên .

"Anh đây , em đang làm gì đấy ?"

"Ai vậy ? Không lẽ..."

"Tử Hạ Vũ !"

Nghe đến đây Lạc Trân bỗng cảm thấy bất ngờ tột độ , trong lòng cô vừa vui mừng nhưng lại vừa ngại. Anh ta gọi cho mình làm gì vậy nhỉ ?

"Sao..anh gọi cho em có chuyện gì vậy ?"

Lạc Trân lắp bắp mấy câu trong miệng hỏi lại hắn , cô đang cố gắng hiểu được lí do hắn gọi cô vào giờ này .

Nhưng hiện tại cô đang hơi mất bình tĩnh ...Hay tay Lạc Trân trở nên mất kiểm soát, đánh rơi chiếc điện thoại xuống giường . Nhanh như chớp , Lạc Trân vội nhặt chiếc điện thoại lên và tiếp tục nghe .

"Em uống thuốc tránh thai mà anh đưa chưa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro