Chương 1: Cùng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng năm tuổi trẻ, đâu phải chỉ có học hành đùa vui, đâu phải chỉ có đơn thuần quấn quít, dường như một cách ngẫu nhiên, con người ta học được cách thích, yêu thầm một ai đó... nhận lấy thứ tình cảm đơn phương đầu đời, nhận lấy những xúc cảm mới lạ mà trước đây "chưa từng thấy".


Cũng giống như bao người, ở cái tuổi mười lăm mới lớn ấy, rốt cuộc tôi biết được cảm giác "thích thầm" trong truyền thuyết đồn thổi là gì... chỉ có một điểm khác duy nhất và cũng đặc biệt hơn cả, đó là người mà tôi "crush" lại đi "crush" bạn thân tôi.


Nói ra cũng thực khó tin nhỉ, thế nhưng bạn không đọc lầm đâu, là kiểu "tình tay ba" đấy... ngẫm lại thì cũng không hẳn, vì giữa anh bạn đó và bạn thân tôi là dấu mũi tên tương đương, còn của tôi chỉ là một chiều mà thôi.


Bản thân tôi là kiểu dạng người vừa hướng nội vừa hướng ngoại, vô tư phóng khoáng nhưng đôi lúc cũng suy nghĩ nhiều, để ý tiểu tiết và có một chút trưởng thành hơn tuổi. Vậy nên khi vô tình thích thầm người ta, tôi đã chọn một cách gọi là phổ biến nhất: im lặng.


Tôi im lặng quan sát cậu ấy từ phía xa, âm thầm dành tình cảm cho cậu ấy, cũng cố như vô tình làm lơ "thính" từ cậu rồi nhiều lúc lại "tiện tay" giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn. Cậu ấy thì bằng một cách ngẫu nhiên, cứ "rắc thính" rồi để người ta dính hay không thì không biết, dù sao thì tôi nhận thấy đó là thói quen của cậu, đối với ai cũng vậy, không riêng gì cá nhân nào.


Tình cảm một phía của tôi thuận theo tự nhiên mà phát triển, bạn thân tôi lúc ấy vẫn chưa dính dáng gì tới "anh chàng trong mơ" của tôi cũng như có như không nhận ra điều gì đó khác lạ, cô nàng hỏi tôi thì tôi cũng không muốn giấu, một mạch một lèo nói thẳng với cô ấy luôn.


Rồi không biết một cách nào đó, đột nhiên tin đồn tình cảm của tôi và crush lan nhanh khắp nơi, các thầy cô, bạn bè hầu như đều bàn tán về "sự việc giấu kín" ấy. Ánh mắt cậu ấy dành cho tôi như cũ bình thản, tôi cũng không phải dạng vừa, quang minh chính đại mặt đối mặt, tùy ý như không mà nhìn đến cậu, cả hai cũng chẳng nói lời nào. Trong thâm tâm lúc ấy của tôi, thật ra hồi hộp lo lắng muốn chết, nhưng vẫn phải tỏ ra sang chảnh khí thế, không thể thua nhường.


Theo thời gian, tôi đột nhiên lại dần nhận ra, crush của tôi tương tác với bạn thân tôi cực mạnh... Như đã nói, tôi là một người có suy nghĩ "khá sâu" hơn nữa còn là dân ngôn tình chính hiệu, vậy nên tôi hiểu được ánh mắt cậu ấy dành cho cô ấy là gì, không sai, ẩn chứa quan tâm yêu mến! Mọi thứ với tôi giống như cách biệt một màn sương mù mỏng, vì sắp đến kì thi quan trọng nên tôi cũng không muốn để tâm quá nhiều vào việc tình cảm rối rắm này, quyết định gạt chúng sang một bên để tập trung học tập. Đối với tôi, học tập vẫn quan trọng hàng đầu!


Những tháng ngày ôn thi của tôi thật ra cũng tương đối nhiều tư vị, nhìn hai người qua lại trước mắt, bên tai là những lời bàn tán, trong lòng lại là sự đấu tranh mãnh liệt...


Tình cảm ban đầu theo đó mà như dần lắng lại, hay giảm đi thì tôi cũng không rõ, nhưng tôi biết, tình cảm đơn thuần ấy chắc chắn đã có sự thay đổi, không như trước. Mọi thứ với tôi lúc ấy đều hóa thành động lực, tập trung 100% vào những chuyên đề, những dạng bài tập từ tám phương tứ hướng,... cho đến khi, cô ấy nói trực tiếp với tôi: Xin lỗi mày, tao và crush của mày yêu nhau. Tao có thể tiếp tục làm bạn với mày được không...? Tao không muốn mất đi người bạn thân nhất là mày.


Tôi nhìn màn hình điện thoại mà hai bàn tay run lẩy bẩy, tưởng chừng như không thể kiềm chế được. Dẫu biết trước mọi chuyện, cũng đã quyết tâm từ bỏ, thế nhưng khi đối diện với sự thật, tâm trạng tôi vẫn không thể lường trước được mà kích động khó nén. Bàn tay vô thức nhắn với cô ấy một tràng dài, nội dung tập trung là "không sao"... cách một lớp màn hình, ừ thì lúc ấy đã chính thức chấp nhận mọi thứ, nhưng nước mắt vẫn không kìm chế được rơi xuống. Lần đầu tiên trong đời tôi biết khóc vì người khác, đúng hơn là vì "chuyện tình cảm".


Ai trải qua chắc mới biết rõ cảm giác ấy được, dù cho nhận ra từ đầu rồi đấy, nhưng đến lúc đích khắc được "biết hết", thì mới chân chính đau!


Một thời gian nhanh chóng trôi qua, tôi cũng tự nhủ bản thân mình phải đành gạt chuyện đó sang một góc để chuyên tâm vào việc học tập. Dù khoảng thời gian "sự thật" ấy đối với tôi thật sự khó khăn, vì tình cảm là thật, tổn thương cũng là thật. Nhưng dần dần qua đi, đến hiện tại, tôi cũng đã nhẹ nhàng hơn trước. Dằn vặt chỉ là quá khứ, buông bỏ được rồi sẽ hướng tới tương lai. Hiện tại, hai người họ vẫn hạnh phúc, còn tôi thì trở lại vô tư, không mang nặng tình cảm với ai nữa.


Tính ra thì "lần đầu tiên" ấy không hẳn hoàn toàn là đau khổ hay vô nghĩa, nó cũng đã dạy cho tôi những bài học đắt giá sâu sắc. Giúp tôi học được cách buông bỏ, biết cách mạnh mẽ tự đứng lên, có phương pháp để trưởng thành. Đương nhiên, dẫu có như thế nào đi nữa, tình cảm đầu đời vẫn luôn là tình cảm đáng nhớ nhất, dù đối với tôi nó chỉ như bông hoa chưa nở đã tàn, để lại cho tôi một vết sẹo, từ lâu đã không còn thấy đau nhưng cũng chẳng thể xóa mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam