C36 + C37 + C38 + C39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36:

Phương Sính lái từ sân bay hướng về phía nội thành, trên đường nhịn không được mà tò mò hỏi lão đệ đang ngồi bên cạnh:

"hắn không biết bối cảnh của ngươi?" (hai anh em khi không có ai thì nói chuyện không câu nệ xưng hô)

Đợi nửa ngày mà không thấy đáp lại, Phương Sính liếc sang người ngồi bên phải một cái.

"Cẩn, ngươi có nghe thấy ta hỏi không vậy?"

"Ta nghe rồi." Dựa vào cửa kính xe, Phương Cẩn uể oải trả lời.

"Vậy ngươi tính sao bây giờ?"

"Cái gì mà tính sao bây giờ?" Phương Cẩn miễn cưỡng hỏi lại.

"Khỏi đánh trống lãng đi, ha hả, ngươi cho rằng lão ca ta đây nhìn không ra sao?" Muốn giả ngu trước mặt ta hả? Trở về tu luyện thêm vài năm đi rồi quay lại. "Hắn không phải là lover của ngươi sao?"

"Một nửa một nửa."

Đây là câu trả lời kiểu gì vậy a? "Cái gì gọi là một nửa một nửa?"

"Ta cho rằng phải, hắn lại cho rằng không phải, đây không phải 'một nửa một nửa' thì là cái gì?!" Cứ nhắc tới người kia thì liền thấy đau lòng mà.

Ồh, ra là vậy nha. "Nguyên lai là ngươi yêu đơn phương người ta, thiệt khổ nha."

"Giọng của ngươi nghe thiệt vui sướng khi thấy người ta gặp hoạ nhỉ."

"Bộ có sao?" Phương Sính hỏi lại, rồi huýt sáo một tràng.

Vậy còn không phải gọi là vui sướng khi thấy người ta gặp hoạ sao?! Phương Cẩn tặng lão ca một cái liếc đầy xem thường. "Ngươi rất thích thú nhỉ?"

"Đương nhiên." Phương Sính thẳng thắn thừa nhận. "Tính ra ngươi chơi lâu như vậy rồi, cũng nên tới lúc hồi tâm thôi. Tổng giám đốc của Sang Thảo sao? Ta có nghe đám bạn ở Đài Loan từng nhắc tới....Khoan!"

"Két! Tiếng thắng gấp chói tai phát ra.

Trong đầu nảy ra đống tư liệu về Sang Thảo, Phương Sính chợt nghĩ tới một vấn đề. "Nghiêm Khải Hoa hắn....ước chừng lớn hơn ngươi mười hai tuổi!"

"Vậy thì đã sao?"

"Trời, mười hai tuổi...." Trán Phương Sính kê trán lên tay lái, hồi tưởng lại hình dáng Nghiêm Khải Hoa cách đây mười phút, nếu không phải từng đọc qua tư liệu, hắn căn bản không từ trên mặt Nghiêm Khải Hoa mà nhìn ra tuổi, mặt tên đó căn bản không thể tới ba mươi bảy tuổi. "So với ta còn lớn hơn mười tuổi."

"Vậy thì thế nào?" Phương Cẩn lửa tức bốc cao. "Phương Sính, ngươi định có ý kiến gì sao?"

Phương Sính quay đầu, nhìn mặt lão đệ, trên đó 'dán' rõ mấy chữ 'ngươi mà dám có ý kiến, ta liền liều mạng với ngươi."

Phương Sính nhịn không được, phụt một tiếng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. (cười lớn không kềm được)

"Ha ha ha, tâm của lão đệ nhà ta bị đoạt đi rồi, Nghiêm Khải Hoa này thật không tệ!"

"Phương Sính!"

"Ta muốn gặp hắn." Phương Sính ngưng cười, biểu cảm trở nên nghiêm túc. "Ta muốn xem hắn có gì khiến ngươi mê thế này? Thậm chí còn không quan tâm đến chênh lệch tuổi tác."

"Ta không cho phép ngươi quấy rầy hắn."

"Hắc, đây không tính là quấy rầy, đây là việc công nha." Phương Sính đạp chân ga, lần nữa phóng xe lướt đi. "Ngươi tưởng ta nhàn hạ không có gì làm, mỗi ngày lục xem tư liệu của cục hàng không dân dụng sao?"

Phương Cẩn bây giờ mới nhớ tới khi ở sân bay đã quên hỏi lão ca vì sao lại đi xem tư liệu xuất nhập cảnh của cục hàng không dân dụng.

"Ai mà biết. Có lẽ Cornelius sắp phá sản nên tổng giám đốc như ngươi rảnh rỗi tới mức không có gì làm, nên mới lục xem tư liệu của cục hàng không dân dụng để giết thời gian a."

"Tiểu tử thối!" Phương Sính cười đấm hắn một đấm. "Ta xem là để xác nhận thời gian Nghiêm Khải Hoa nhập cảnh, không ngờ lại nhìn thấy tên của ngươi."

"Sao lại nhắm vào hắn?"

"Đây là ý của cha." Phương Sính không e dè, bình thản nói thẳng: "Ngươi đi catwalk ở Milan, cả nhà đều thấy."

Kịch! Trán Phương Cẩn trợt xuống, đập thẳng vào cái bệ chứa CD trước ghế phụ lái. "Mấy người sao rảnh dữ vậy đi coi mấy chương trình TV quỷ quái đó!"

Hắn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của lão cha ngoan cố kia chứng kiến cảnh hắn đi catwalk.

Lão già chắc chắn lửa tức bốc cao ba mét...không chỉ ba mét, ba mươi mét nữa là khác.

"Cha rất tức giận nha, muốn tìm Nghiêm Khải Hoa đến nói chuyện, hỏi vì sao dám đem nhị thiếu gia của tập đoàn Cornelius tự tiện sử dụng, cho mặc đồ phụ nữ, bước giữa sân khấu."

Vừa nói vừa nhớ lại hình ảnh trên TV, Phương Sính cong khoé miệng "Mẹ không sinh ra ngươi là con gái thật sự là rất đáng tiếc."

"Câm miệng, Phương Sính." Phương Cẩn hiện tại ít nhiều có thể hiểu được tâm trạng của Nghiêm Khải Hoa khi muốn hắn câm miệng. "Đó là nỗi nhục, là vết nhơ lớn nhất trong đời ta."

"Có thể khiến ngươi cam tâm đem vết nhơ trét lên mình, đây là bản lĩnh của Nghiêm Khải Hoa a."

"Trừ bỏ hắn thì còn ai." Vì Nghiêm Khải Hoa, hắn chính là đem bản thân ra bán sạch sẽ (còn bán rẻ mạt thiếu điều cho không nữa =)))). "Kêu ông già từ bỏ hy vọng đi, ta sẽ không để ổng có cơ hội 'nói chuyện' với Khải Hoa đâu."

"Ta thấy rất khó nha." Phương Sính thật đồng tình mà liếc thằng em một cái, rồi lại nhìn thẳng tiếp tục lái xe. "Ngươi hẳn là biết mà, ngay cả tư liệu xuất nhập cảnh của cục hàng không dân dụng đều được ra lệnh mang tới, vậy việc muốn tra ra khách sạn Nghiêm Khải Hoa sẽ trọ là chuyện đơn giản cỡ nào."

Không thể nào? Đang dựa vào ghế da, Phương Cẩn bật người ngồi thăng dậy, nhìn về phía ông anh.

"Ý của ngươi là...." Lão già kia đã cho người đến khách sạn giăng lưới sẵn rồi chờ người kia chui đầu vô?!

Ba giây sau, Phương Sính xác nhận suy nghĩ của đứa em.

"Ngươi hẳn là biết 'nhanh như gió' là phong cách làm việc của lão cha chúng ta mà."

-0-

Show diễn kế:

Ra mắt nhạc phụ đại nhân~~~

Chương 37:

"Cảm ơn." Nghiêm Khải Hoa nói lời cảm ơn với người phục vụ khuân hành lý. Đưa tay nhận lại vali rồi đi vào phòng ngủ trong khách sạn a al villa saint martin hotel.

Một nam nhân cao gầy tóc vàng mắt xanh liền ở đại sảnh khách sạn ngăn đường đi của Nghiêm Khải Hoa lại.

"Nghiêm Khải Hoa tiên sinh?"

Tiếng Trung lưu loát khiến Nghiêm Khải Hoa kinh ngạc.

"Anh là?"

"Tôi là ai cũng không quan trọng, quan trọng là Phương Chủ Tịch muốn gặp ngài."

Ở sân bay thì gặp tổng giám đốc Phương Sính của tập đoàn Cornelius, bây giờ lại nghe đến đại danh của vị lão đại còn to hơn, so với việc cảm thấy kinh ngạc thì nói đã sớm có dự cảm sẽ đúng hơn.

Vì thế, Nghiêm Khải Hoa theo sự dẫn đường của người nam nhân này, hắn được đưa đến trước mặt một vị trung niên nam nhân, người đang ngồi trước mặt có mái tóc hoa râm hai bên thái dương, thần thái thật uy nghiêm.

Sau khi xua tay vẫy lui đám thuộc hạ, Phương Quân mới mở miệng: "Cậu chính là giám đốc điều hành của Sang Thảo Thiết Kế?"

Nghiêm Khải Hoa tiếp nhận menu người phục vụ đưa tới, gọi cà phê rồi mới chậm rãi đối diện với 'ánh mắt khiến người ta không dám đối diện' của vị chủ nhân cả ngành công nghiệp bán lẻ.

"Ngài chính là phụ thân của Phương Cẩn?"

Phương Quân nhướng cao đôi lông mày trắng xám. "Cậu không biết tôi là ai?"

"Tôi biết, chỉ là tôi nghĩ mục đích ngài tìm tôi hôm nay hẳn là sẽ không liên quan đến việc công."

Đủ trầm ổn. Phương Quân âm thầm đánh giá. Lời nói và cử chỉ đều thong dong và nội liễm, đầu óc lại mẫn tuệ thông minh lanh lợi. Khó trách có thể đưa Sang Thảo tiến đánh vào thị trường Châu Âu. Thậm chí còn có thể khiến cho thằng con út bất hảo kia của mình chấp nhận giả gái, chịu mất mặt trước công chúng.

"Cậu cho rằng tôi có mục đích gì?"

"Tập đoàn Cornelius nắm giữ cả thị trường nước Pháp, đối mới xu hướng mới nhất định rất mẫn tuệ, tôi nghĩ nước Pháp không có khả năng không nhận tí ảnh hưởng nào từ tuần lễ thời trang Milan, hơn nữa, tôi tin tưởng ngài cũng đã nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của cậu ta."

"Kiệt xuất? Hừ!" Phương Quân hừ mạnh một tiếng, không đồng ý.

Nhìn thấy đối phương nhíu mày, Nghiêm Khải Hoa lại nói" "Sang Thảo là từ đáy lòng cảm tạ lệnh công tử đã hỗ trợ, tôi cũng tin rằng lệnh công tử là người trưởng thành, có thể tự quyết định việc của bản thân."

Ngụ ý chính là muốn hắn không truy cứu chuyện Phương Cẩn giả nữ nhân, đừng dùng việc công đánh đồng qua việc tư sao?!

"Ý cậu là ám chỉ ta đừng nên xen vào sao?"

Nói lời cảm tạ người phục vụ đưa cà phê tới, Nghiêm Khải Hoa giải thích:

"Tôi chỉ là trả lời câu hỏi của ngài, cũng không định ám chỉ gì cả, thỉnh ngài chớ đa nghi."

"Nói cách khác, là ta đa nghi, ta xuyên tạc ý của cậu?"

"Phương tiên sinh yêu con nên mới sốt ruột quan tâm đến lời nói và việc làm bên ngoài của lệnh công tử , đây là tấm lòng của mọi cha mẹ trong thiên hạ." (bác giận vì con dâu dám đì con trai cưng của bác =))))))

Đối mặt với sự cố ý khiêu khích, Nghiêm Khải Hoa vẫn lấy thái độ lãnh đạm, thong dong và lễ độ để phòng thủ, khiến người ta thật phải tán thưởng.

Phương Quân nhiên cười to.

"Hay lắm, Nghiêm Khải Hoa, có muốn đến Pháp phát triển thêm không? Đến với bên ta, đãi ngộ sẽ tuyệt đối nhiều hơn hẳn những gì Sang Thảo có thể cho cậu."

"Ngài quá khen, so với việc nhận được đãi ngộ, điều tôi càng quan tâm hơn chính là Cornelius có thể đồng ý cho Sang Thảo mở quầy chuyên doanh trong hệ thống của quý tập đoàn hay không, thưa Chủ tịch Phương."

Sửa xưng hô? Là ám chỉ kế tiếp chính là muốn bàn về chuyện làm ăn mà không phải việc tư nữa sao? Phương Quân mỉm cười, yên lặng nhìn người thanh niên trước mắt.

"Ta tìm cậu là muốn chất vấn chuyện của thằng nhóc Phương Cẩn, bất quá, hiện tại thoạt nhìn, ngược lại là ta tự chui đầu vô lưới rồi, tặng cậu một cơ hội đến bàn chuyện làm ăn."

"Không bỏ qua bất kỳ thương cơ (cơ hội kinh doanh) nào mới là bản sắc của thương nhân." Nghiêm Khải Hoa bưng ly cà phê lên kính Phương Quân một cái, rồi mới đưa lên miệng uống một ngụm. "Tôi tin tưởng Phương chủ tịch tuyệt đối có thể hiểu được."

"Ta có thể hiều được, bất quá ta có thể phớt lờ mọi chuyện, còn muốn bàn chuyện làm ăn thì đi tìm Phương Sính bàn."

"Vâng. Thật ra, cách đây hai mươi phút, tôi đã được hân hạnh ra mắt Phương tổng giám đốc rồi."

"Vậy Phương Cẩn...." Lập tức vội vả truy hỏi về Phương Cẩn, Phương Quân đột nhiên dừng lại, ho khan vài tiếng, giả bộ không chút để ý, mà thuận miệng lơ đãng hỏi:

"Vậy tên tiểu tử Phương Cẩn kia đâu rồi?"

"Tôi nghĩ hai vị công tử đều đang trên đường đi đến quý dinh thự."

Giây tiếp theo, Phương Quân đột nhiên nghiêng người về phía trước, tiếp cận Nghiêm Khải Hoa.

"Cậu có phải đang cùng-nhau với Phương Cẩn nhà ta?"

"Chúng tôi đúng là 'cùng-nhau' đến Pháp." Nghiêm Khải Hoa trả lời.

"Không phải, ta hỏi không phải cái này." Nét mặt có tuổi của Phương Quân dần nổi lên hai mảnh nóng nóng, do dự nữa ngày, rốt cục quyết định mở miệng:

"Loại chuyện này...Tóm lại, cậu có phải đang là một đôi với thằng con ta hay không?"

Câu hỏi trực tiếp như vậy lại ngoài dự liệu của Nghiêm Khải Hoa.

"Tư tưởng của ngài quả thật cởi mở đến mức khiến người ta kinh ngạc."

Bàn tay to của Phương Quân vung lên xua một cái. Hễ nhắc tới chuyện năm đó liền nhịn không được mà phun ra câu oán hận: "Tên tiểu tử đó từ lúc hai mươi tuổi liền come out, chỉ kém không thông cáo cho toàn thiên hạ, thật sự là tên hỗn trướng. May mà năm đó trái tim ta còn đủ khoẻ, chưa bị tiểu tử đó hù chết." Nhắc tới vẫn còn thấy tức.

"Thì ra là thế," Ngay cả người nhà đều đã biết tính hướng của hắn, chả trách tên đó luôn phô cái 'đức hạnh' – một bộ dáng không sợ trời không sợ đất ra.

-0-

Show diễn kế:

Bố chồng: con dâu nhìn trẻ quá a.

Tiểu Hoa: cám ơn tía, con năm nay 37 rùi ạ.

-0-

đang edit chap kế

Chương 38:

Phương quân lần thứ hai nghiêng về phía trước, nhìn con dâu nhà mình "Cậu là một nửa linh hồn còn lại của tên tiểu tử kia sao?"

"Nếu tôi nói phải thì Sang Thảo có thể chiếm được quầy chuyên doanh trong hệ thống của ngài không?"

"Nghĩ hay nhỉ!" Muốn dựa vào thân phận 'quan hệ thông gia' để đi cửa sau sao? Mơ cũng đừng nghỉ tới! "Cái này còn phải tuỳ vào Sang Thảo có bản lĩnh đó hay không!"

"Thật đáng tiếc, tôi còn tưởng là sẽ phải gật đầu nói dối mà thừa nhận rồi ấy chứ." Nghiêm Khải Hoa than nhỏ, nhưng biểu cảm lại là hoàn toàn thoải mái, căn bản không hề thấy chút dáng vẻ tiếc nuối nào.

Phương Quân nghe vậy, quả thực há hốc mồm. Chưa từng có người nào dám nói vậy với ông, cho dù là tiểu tử Phương Cẩn phản nghịch kia khi về tới nhà cũng không dám; chỉ có người trẻ tuổi đang đứng trước mắt này dám thôi, chỉ hai chữ có thể hình dung: Can đảm!

Xem ra, về sau phải kêu Phương Sính chú ý tới Sang Thảo nhiều một chút. Phương Quân vẫy đám thuộc hạ đứng hộ vệ cách đó không ca, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Cậu rất can đảm, tiểu tử."

Tiểu tử?

Đây là từ mà hắn thường dùng để gọi Phương Cẩn mà. "Tôi đã rất nhiều năm rồi không còn bị người khác xưng hô như vậy."

"Mấy đứa nhóc hai mươi mấy tuổi ở trong mắt ta đều là tiểu tử."

Người phương Tây đánh giá sai tuổi thì cũng thôi đi, vì cái gì ngay cả người Đông Phương cũng vậy? Nghiêm Khải Hoa để tay lên ngực tự hỏi. Gương mặt búp bê này thật sự không phải hắn muốn a. Lúc còn trẻ thì còn bị người ta nói là bộ dạng như ông cụ non.

Nhưng vì sao hiện tại khi tới ba mươi bảy tuổi lại cứ bị đánh giá sai tuổi thật vậy chứ?!

"Thật xin lỗi, Phương chủ tịch, tôi năm nay ba mươi bảy tuổi rồi."

Ách!

Biểu cảm giật mình của Phương nhạc phụ đại nhân vẫn là khỏi dùng từ ngữ để miêu tả là tốt nhất.

-0-

Show diễn kế:

Trộm đêm

Chương 39:

Đêm dài yên tĩnh là thời điểm phù hợp nhất cho giấc ngủ, nhưng trên đời vẫn có một số người nửa đêm không ngủ được mà phải đi làm chuyện gì đó khác người. Chẳng hạn như thừa dịp người khác ngủ say rồi lén vào phòng họ.

Mấy chiêu này có khi thành công, cũng có khi sẽ—

Một tiếng 'Tach!' vang lên, căn phòng lập tức ngập tràn ánh sáng.

Nhân vật lén vào liền sửng sốt, sau khi mắt thích nghi với độ sáng thì phát hiện ra cái giường bị mình đột kích chả có ai cả, nhưng lại có một thanh âm lạnh lùng từ sau lưng truyền đến.

"Cậu có niềm đam mê xông vào phòng người khác vào lúc giữa đêm sao, Phương Cẩn?"

Quay đầu lại, liền nhìn thấy đối tượng mà hắn có niềm đam mê đánh lén đang đứng ngay phía sau, khiến hắn giật mình đến quên thở.

Nghiêm Khải Hoa một thân áo choàng tắm màu trắng, bọt nước trong suốt khi nhìn nhiễu giọt trực tiếp vào áo, khi thì trượt bên bên gáy lướt qua xương quai xanh, xuống nửa thân bên trên có khuôn ngực lộ ra, cuối cùng thấm vào lớp vải áo.

Chết tiệt! Phương Cẩn phát hiện mình đang ghen với mấy giọt nước này.

"Anh nửa đêm không ngủ, mà đi tắm làm gì?" Hắn cơ hồ là dùng sức rống lên.

Nghiêm Khải Hoa vừa tắm vòi sen xong, vừa mới khoá vòi nước, liền chợt nghe phòng bên ngoài có tiếng động vang lên nho nhỏ, liền nghĩ an ninh ở Pháp sao ngày càng kém, dạ tặc (trộm đêm) ngày càng gia tăng, ngay cả khách sạn mà cũng không thoát khỏi ma chưởng của chúng. Vì vậy liền cố gắng không tiếng động bước ra khỏi phòng tắm, chờ đến khi mắt thích ứng với bóng tối thì mơ hồ nhận ra 'trộm đêm' kia là ai, liền cảm thấy tức giận.

"Tôi tắm rửa còn phải chờ cậu cho phép?" Giọng nói lạnh như băng.

"Ít nhất không nên là ngay lúc này, anh là cố ý dùng sắc đẹp để lôi kéo sự chú ý của tôi phải không?"

"Ngu ngốc." Thoáng nhìn một cách lạnh lùng, Nghiêm Khải Hoa bước tới bên quầy Bar, từ trong tủ lạnh lấy ra chai nước khoáng, ngửa đầu uống một hơi.

Cả người đều phát ra hơi thở lãnh tuyệt (lạnh lùng tuyệt tình), Phương Cẩn không cũng không ngốc đến mức không biết, giả ngu vậy!

.

Nhưng là Phương Cẩn ta thật không có lý do gì làm người kia tức giận! Dọc theo đường đến khách sạn, Phương Cẩn không ngừng tự củng cố tâm lý.

Là tại Nghiêm Khải Hoa chưa từng nhìn thẳng vào sự tồn tại của mình, không hề có tí quan tâm nào đến lai lịch cùng gia cảnh của mình. Nghiêm Khải Hoa căn bản là không đặt mình trong lòng, cho nên đối với những chuyện của mình, anh ta một chút hứng thú cũng không có, cũng chả tò mò, lại càng không hề hỏi mình bất cứ điều gì.

Nghiêm Khải Hoa cơ bản là chả thèm để ý đến Phương Cẩn hắn là quý ông hay là chó con mèo, con gì hết. Chưa bao giờ hỏi!

Ta nhiều lắm là chưa nói ra thân thế mà thôi, Nghiêm Khải Hoa đáng ra không có lý do để tức giận.

Ta thật chưa từng định giấu diếm thân phận, chỉ là do Nghiêm Khải Hoa không có hỏi, thì cần gì phải tự gánh mất mặt mà nói ra?!

Thậm chí, người có tư cách tức giận hẳn phải là ta mới đúng!

Trong đoạn tình cảm này, chỉ có ta liều mạng đuổi theo, không ngừng mà bày tỏ, cũng chưa từng thấy Nghiêm Khải Hoa đáp lại tí gì, người thực sự để tâm đến mối quan hệ lẫn nhau này cũng chỉ có ta. Vừa nghỉ tới là lại thấy tức lên!

"Được lắm, hừ!" Tức nhưng vẫn cười lạnh, Phương Cẩn bước về phía Nghiêm Khải Hoa, cho đến khi cảm nhận được hơi thở của đối phương mới ngừng lại. "Tôi càng lúc càng hoài nghi, khi đó ởMilan, bởi vì trên người tôi có mùi nước hoa của Joe Helen mà anh tức giận, rốt cuộc đó là thật hay giả?"

Nhắc tới chuyễn thất thố cũ kia, Nghiêm Khải Hoa nhướng mi, lùi hai bước, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Phương Cẩn.

Không nói lời nào, chính là vì không có lời nào để nói phải không? Phương Cẩn hắn hành động nhiều như vậy, cho tới nay luôn chủ động tiếp cận Nghiêm Khải Hoa, bám lấy Nghiêm Khải Hoa, bày tỏ với Nghiêm Khải Hoa, hắn dám nói, nếu hôm nay bản thân mình rời đi, người kia cũng sẽ không đuổi theo.

Chính là như vậy, mười hai tuổi chênh lệch này so với nước trong lòng sông, so với cả mặt biển rộng còn muốn dài hơn, vô luận hắn có cố đuổi theo thế nào, cố truy kích ra sao, rớt lại phía sau vẫn chính là cái bóng mười hai năm.

Từ đầu tới đuôi, chỉ có bản thân mình lấy nhiệt tình đi đổi lấy lãnh tâm của người ta, luôn cố làm cái việc ngu ngốc đến cực điểm.

Đúng vậy, theo lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cũng chỉ có bản thân là nhiệt tình!

-0-

Show diễn kế:

Không kịp phòng bị!

Nghiêm Khải Hoa thậm chí không biết Phương Cẩn vừa rồi đã ra tay như thế nào, khi hắn ý thức được thỉ bản thân đã bị ném lên giường như một cái túi vải rồi.

"Ngươi bị bệnh sao?"

"Phải a, ta bị một chứng bệnh gọi là 'bệnh không thể sống thiếu Nghiêm Khải Hoa'..."

"Cảnh xuân thật mê người, áo hỗn độn, hai chân thon dài như ẩn như hiện, làm người ta mơ màng khoan khoái như nhấp nháp gái trinh..."

Nghiêm Khải Hoa lập tức kéo vạt áo che khuất hai chân, tiếp theo liền chộp cái mền quấn chặt thân thể lại. (có tác dụng sao =___=)

-0-

Sáng mai gặp lại nha các tềnh iu, hôn nhẹ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro