Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành tinh A mang số hiệu 134xx, đây là 1 hành tinh bí mật ẩn trong hố đen. Hành tinh lớn gấp 50 lần so với Trái Đất, có sự sống như Trái Đất, thậm chí sinh vật ở đây có phần giống với Trái Đất. Nhưng nơi đây phát triển hơn Địa Cầu gấp trăm lần, động vật biến dị, " nhân loại ", người máy cùng ở thế chân vạc, chống đối nhau suốt ngàn năm.

Thành phố S
Dạ Vô Kiệt liều mạng chạy trốn trong con hẻm nhỏ, anh bị 1 con chó biến dị cấp 8 truy đuổi. Nếu là bình thường anh chắc chắn đã giết nó, nhưng bây giờ Dạ Vô Kiệt đã bị trọng thương trong trận chiến trước đó. Nếu chiến đấu, anh sẽ bị xơi tái.

Do chạy quá nhanh, vết thương trên vai và đùi lại nứt toác ra, máu tươi thấm lên chiếc áo đã bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu. Mày Dạ Vô Kiệt nhíu lại, tốc độ chạy trốn cũng chậm lại 1 chút. Chỉ trong chốc lát, chó biến dị đã sắp đuổi kịp Dạ Vô Kiệt, khoảng cách giữa cả 2 chỉ còn 1 sải tay. Dạ Vô Kiệt cắn răng, anh không thể như thế này mà chết đi, anh phải mang thông tin mật kia về cho căn cứ.

Dạ Vô Kiệt thò tay vào túi quần móc ra 1 lọ nhỏ trong suốt đựng nước màu xanh. Thứ nước kia tuyệt đẹp, bên trong còn có 1 chuỗi móc xích như cấu trúc gene. Dạ Vô Kiệt dốc thứ thuốc đó vào miệng. Trong chốc lát, mắt Dạ Vô Kiệt chuyển sang màu bạc, cơ bắp trên người nhanh chóng lớn thêm 1 vòng, gân xanh nổi lên dữ tợn, vùng da sau lưng anh mở ra, xuất hiện 1 đôi cánh đen tuyền rộng 2 thước. Nhìn Dạ Vô Kiệt như quỷ vương đến từ địa ngục.

Con chó biến dị như cảm nhận được nguy hiểm, nó lùi ra sau 2 bước, đề phòng nhìn Dạ Vô Kiệt.

Dạ Vô Kiệt không dài dòng, anh bay lên không trung rồi phóng tới chỗ con chó biến dị như 1 mũi tên. Trong tay anh, những quả cầu lôi điện to như quả bóng liên tục dùng tốc độ không tưởng tấn công về phía con chó biến dị, đập vào đầu nó làm phần ót bị lõm xuống 1 lỗ có đường kính chừng 10cm. Tuy vậy, vết thương này đối với con chó cao 5 thước quả thật không thấm đủ, ngược lại còn khiến nó điên tiết hơn.

Con chó nhảy xổ lên muốn cắn chết Dạ Vô Kiệt, anh nhanh nhẹn luồn xuống dưới cầm lấy 2 chân trước của nó rồi đập nó vào vách tường bên cạnh. Ngay lập tức, vách tường vững chắc bị đập nát. Dạ Vô Kiệt nhân lúc con chó chưa phản công, nắm đấm đã liên tục đập lên cằm nó, nắm đấm rơi xuống như mưa, cằm con chó bị thủng 1 lỗ, thứ máu đen tanh hôi từ vết thương túa ra.

Nó phẫn nộ đánh cái đuôi tới, quét Dạ Vô Kiệt qua 1 bên, nó há cái miệng to như cửa động của mình tới muốn nuốt Dạ Vô Kiệt. Nhưng đột nhiên nó thấy răng mình ê buốt, sau đó từng cái răng sắc nhọn to như bàn tay rớt xuống đất. Con chó đau đớn gầm lên, dùng cái đầu bị lõm vào của mình húc Dạ Vô Kiệt. Song nhờ có đôi cánh, anh nhanh nhẹn né đi, anh đạp 1 cái xuống lưng con chó với sức mạnh kinh khủng. Con chó bị uốn cong xuống thành chữ V rồi rơi xuống đất. Mặt đất bị nó đè vỡ nát.

Con chó đã mất đi sức chiến đấu nhưng vẫn chưa chết. Mắt nó long sòng sọc nhìn về Dạ Vô Kiệt. Sau cùng, anh nhấc 1 tảng đá đập đầu nó nát vụn, lúc này con chó biến dị mới chết hoàn toàn.

Sau khi xác định đã giết được nó, Dạ Vô Kiệt mới ngồi sụp xuống ở bên cạnh, trước ngực anh có một thanh sắt đâm xuyên từ trước ra sau, máu màu xanh từ vết thương chảy ra.

Dạ Vô Kiệt nhìn vào thanh sắt dài chừng nửa mét đó, sau đó, anh cầm phần sắt trước ngực, rút nó ra khỏi cơ thể.

Mỗi lần thanh sắt bị xê dịch 1 chút, máu màu xanh lại ọc ra một ít, nhưng dường như Dạ Vô Kiệt không cảm nhận được đau đớn, anh vẫn cứ từ từ rút hết nó ra.

Thật sự thì anh không có cảm giác đau, thứ thuốc kia là sản phẩm thí nghiệm của căn cứ loài người. Theo dự kiến thì khi thành công, nó có thể biến nhân loại thành một chiến binh anh dũng nhất, hùng mạnh nhất, họ có thể bay hoặc bật nhảy cực xa, họ sẽ không có cảm giác đau đớn, vết thương sẽ hồi phục cực nhanh.

Nhưng đây là sản phẩm thất bại, nó chỉ có thể duy trì trạng thái này trong 1 tiếng, hơn nữa tâc dụng phụ còn rất lớn. Cho nên Dạ Vô Kiệt đến lúc sắp gần với tử vong mới bất đắc dĩ phải đem ra dùng.

....

Vết thương khép miệng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Dạ Vô Kiệt đứng dậy rồi bay lên cao. Thuốc chỉ còn tác dụng trong 15 phút nữa. Anh phải tức tốc chạy về căn cứ, nếu không khi thuốc hết tác dụng, tác dụng phụ sẽ lập tức kích phát.

Với tốc độ 800 km/h, tốc độ cực hạn của cơ thể, Dạ Vô Kiệt bay về căn cứ.

Ở hành tinh A, người máy đóng quân ở phía bắc, nơi đó phồn hoa vô cùng. Vô số tòa nhà chọc trời, máy bay chiến đấu, trinh sát, căn cứ quân đội. Tộc người máy cũng là tộc có kĩ thuật khoa học hiện đại nhất.

Tiếp đến là " nhân loại " ở phía tây, tuy cũng rất phồn hoa nhưng nhìn qua kĩ thuật lại không bằng người máy. Nhưng " nhân loại " có đầu óc tinh tường, phương thức chiến đấu mới lạ, muôn hình vạn trạng.

Cuối cùng là thú tộc ở phía nam và phía đông. Thú tộc là lạc hậu nhất, trí tuệ không cao, tuy nhiên cơ thể cường tráng cao lớn lại có khả năng sinh sản rất mạnh nên chiếm được phần lớn lãnh thổ.

Theo cách phân bố này, nhân loại là nguy hiểm nhất vì cả 3 phía xung quanh đều là địch, vì vậy nhân loại phải kí hiệp ước hòa bình trong 1 thời gian nhất định. Hơn nữa, bây giờ chưa phải lúc để "nhân loại" biến mất.

....

Dạ Vô Kiệt ước định, với tốc độ này, anh có thể trở về căn cứ trước khi thuốc hết tác dụng.

Nhưng lại có rắc rối xảy ra.

Một thú tộc có hình dạng đại bàng to lớn chặn trước mặt anh. Tròng mắt Dạ Vô Kiệt hơi co rụt.

Hệ băng cấp 11!

Với bản lĩnh đó, con đại bàng này chí ít cũng là chỉ huy 1 đại quân trong thú tộc đấy.

Dạ Vô Kiệt cười khổ. Thú tộc lần này chơi lớn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro