Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thương thượng úy, cậu đã trợ giúp thành công thiếu tá...

- Vũ, anh nói nhiều quá. Cứ theo lệ cũ mà làm đi nào~

Hoàng Kì Vũ bất đắc dĩ nhìn thiếu niên trước mặt mình. Người này, mạnh thì rất mạnh, lại rất giỏi, có thể nói là 1 thành viên quan trong dưới trướng anh. Nhưng mệt ở chỗ, cậu ta không bao giờ thật sự nghiêm túc làm việc gì, cũng chẳng muốn thăng chức, chỉ muốn tiền. Chứ nếu không với năng lực như cậu ta, cấp bậc thượng hiệu là trong lòng bàn tay thôi.

- cậu thật sự chỉ cần tiền à? Tấn chức không muốn sao?

- tấn cái gì mà tấn chứ. Càng lên cao công việc càng nhiều, phiền chết được.

- tôi chỉ cần tiền thôi. Anh không biết không có tiền nửa bước cũng khó đi sao? Tôi đã gặm cà rốt mà sống suốt 2 tuần nay rồi. Cà rốt tuy rất ngon, nhưng ăn nhiều cũng ngán đó.

Thương Thiên tựa hồ rất bất mãn, bàn tay đang chìa ra vỗ vào bàn liên tục. Hoàng Kì Vũ đành lấy ra một phong bì đưa cho cậu. Thương Thiên vui vẻ cầm lấy mở ra đếm đếm:

- hơi ít một chút. Ài... mà có còn hơn không.

- a. Còn cái này nữa.

Thương Thiên móc trong túi quần ra một vật mỏng nhỏ như thẻ nhớ, đặt lên bàn:

- cái này chắc là thông tin mật đấy. Anh ta ngậm nó trong miệng chứ không thì bị nổ cháy mất rồi~

- à mà cũng phải nói. Cái người kia thật sự rất không tệ nha, mặt thật là đẹp, body rất rắn chắc, vật kia còn khủng như vậy. Vũ, anh giới thiệu anh ta cho tôi đi?

- cậu cút nhanh đi.

Hoàng Vũ Kì xua xua tay, không muốn nói nhảm với tên này thêm một phút giây nào nữa.

- kẹt xỉ!

Thương Thiên bĩu môi, đi ra khỏi phòng thượng tướng.

Cánh cửa vừa đóng, vẻ ngả ngớn trong mắt Thương Thiên lập tức trở nên âm trầm còn có chút đau thương.

Dạ Vô Kiệt... Dạ Vô Kiệt... anh... còn sống, nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro