Tiểu thế thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là thế giới giữa tiên - ma - nhân gian

*Tu sĩ nhân gian, ma tộc, tiên nhân đều muốn lấy được thứ gọi là linh căn ngũ hành nhưng chẳng ai biết tìm nó ở nơi nào. Tiên - Ma đối đầu nhau cả vạn năm nhưng kết quả không thể đánh bại đối phương dây dưa đến vạn năm cho đến một ngày....

"Vân Linh lấy cắp bảo vật của tiên môn, nay phế linh lực đuổi khỏi tiên môn"

"Sư phụ con không có lấy cắp bảo vật, người nói giúp con một câu được không?"

"Nghiệt đồ bản thân làm sai còn muốn vi sư biện hộ thay ngươi sao, năm xưa ta thật sai lầm khi đưa ngươi về đây. Vân Linh phạm tội tài đình nay trục xuất khỏi sư môn không còn là đệ tử của ta" nói rồi y quay lưng không muốn nhìn mặt Vân Linh 

"Sư phụ người thật sự hông cần Linh nhi sao, sư phụ" dù cô cố gọi nhưng hắn vẫn không quay đầu "Huyền Cầm" cô gọi thẳng tên của hắn quả thật hắn giật mình nên quay lại nhìn

"Huyền Cầm chàng biết ta vẫn luôn thích chàng đúng không" lời vừa thốt đệ tử tông môn không giấu nổi sự hoang mang "trời cô ta có phải điên rồi không" nhưng ai cũng muốn nghe câu trả lời từ chưởng môn của bọn họ Huyền Cầm.

"Ta biết nhưng ta không để tâm, đạo của ta là kiếm ngươi không xứng. Vân Linh từ bỏ đi dù ngươi có làm gì hay thì kết quả vẫn vậy ta vẫn không thích ngươi, lòng ngươi có tạp niệm nên con đường tu tiên này quả thực ngươi không nên đi"

"Không xứng, hay lắm Huyền Cầm hôm nay chàng thốt ra câu này hẳn đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không chàng sẽ không hối hận" cô vẫn mong hắn suy nghĩ lại nhưng không "Huyền Cầm ta trước giờ không nói 2 lời"

"Huyền Cầm kể từ giây phút này ta chính thức từ bỏ chàng, linh lực bị phế đuổi khỏi sư môn linh từ nay về sau nếu có gặp lại hãy coi như chưa từng quen và bất kể ta có làm gì cũng không còn liên quan đến chàng nữa tốt hay xấu ta tự quyết định" nói rồi Vân Linh bước tới bờ vực của tru tiên trận

"bị phế xong cô ta điên rồi sao, rời khỏi cửa tông môn là được chẳng lẽ cô ta muốn tự sát"

Trước ánh mắt nhiều người cô gieo mình xuống vực tru tiên trận, một mùi máu tanh xộc lên khiến mọi người kinh hãi, một mảnh vải nhỏ theo gió bay đến bên tay của Huyền Cầm hắn ta liền đưa tay lên chụp lấy.

Khi Vân Linh nhảy xuống đáy mắt hắn khẽ động, tâm hắn bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi trước giờ chưa từng có đến khi thấy mảnh vải loang lỗ những vệt máu tim hắn nghẹn lại "Vân Linh đã..." 

"......."

*từ lúc bắt đầu cô cùng tiểu hổ đã ở đây nhưng chẳng giúp được bởi cả 2 phải chờ đợi thời cơ mới có thể giúp cô gái tên Vân Linh kia phục thù

"Vân Linh nếu cô có nghe tôi nói, hãy yên tâm mà đi tôi sẽ trả thù thay cô khiến cho bạn họ sống không bằng chết nhất là cái tên Huyền Cầm kia tôi phải cho hắn nếm mùi vị bị người mình yêu bỏ rơi là cảm giác gì"

Hiện tại linh lực đã mất vì nhảy xuống tru tiên trận mà linh căn tổn thương cả người gần như tàn phế

"Tiểu hổ bây giờ chúng ta phải làm gì đây, ta như vầy làm sao trả thù cho cô ấy"

"Đừng lo, đây là dưỡng hồn đan và phá nguyên đan dùng đi rồi bế quan dưỡng thương. Khi nhập vào cơ thể này chắc cô cũng có được ký ức của ký chủ nên việc tu luyện chắc không cần tôi chỉ đâu nhỉ"

"Tiểu hổ ngươi có điên không, cả hai viên đều là đan dược thượng phẩm dù tốt nhưng uống cùng lúc có chắc không xung đột không lỡ như ta bạo thể thì coi như toi"

"Ta quên nói với cô, thân thể này là linh căn ngũ hành ngàn năm mới có nên cư yên tâm"

5 tháng sau

"Không ngờ chỉ mất 5 tháng cô lại có thể đạt đến trình độ kim đan kỳ đỉnh phong rồi chờ cơ duyên có thể thành bán thần"

"Hiên tại ta phải lên kế hoạch cho việc trả thù, tiểu hổ trong lúc đột phá kim đan kỳ đỉnh phong ta vô tình biến bản thân từ oán linh thành nửa bước quỷ linh kim giác"

"CÁI GÌ, bà cô tôi ơi bây giờ đã thành quỷ linh kim giác chỉ cách ma tôn một bước nếu tu luyện thân thể này lên nữa bước hóa thần chẳng phải cô sẽ linh hồn cô sẽ là biến thành ma tôn sao"

"dù sao thì tôi vẫn có thể mạnh hơn nữa để phục thù chứ, 5 tháng rồi bắt đầu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro