Chúng ta sẽ như vậy mãi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái Nhi, có kết quả thi đội tuyển trường mình rồi đó? Mau ra xem đi.

Bức tranh tôi đang vẽ từ từ thấm những giọt nước được phun ra từ miệng của "con voi" kia. Dù bất mãn nhưng với cái tin tức nó vừa mang đến, tôi cũng đành cho qua vậy. Nhẹ gấp gọn gàng tấm tranh chỉ mới hoàn thành 1 nửa, trước ánh nhìn khinh thường của "nó", tôi nâng niu cho vào 1 ngăn nhỏ ở cặp sách.
Bảng thông báo nóng hổi hơn bao giờ hết, từng tốp người chen nhau không ai nhường ai, chỉ mong thấy được 1 kết quả như ý nguyện.
Thấy tôi cùng con Vy Khiên (phải chính là "con voi" dở hơi và cũng là đứa bạn thân nhất của tôi), anh Hoán Vỹ vẫy tay gọi:
- 2 đứa kia, anh chụp được kết quả rồi nè. Khỏi cần chen chúc làm gì.
Thấy mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt vốn điển trai của ông tướng đó, tôi có đôi chút thương xót. Vì tôi mà vốn anh chỉ cần xem kết quả môn Hóa anh thi, anh đã cố gắng chụp thêm danh sách môn Lý và Toán.
- Đây, nó đứng thứ nhất cả 2 môn rồi. Mãn nguyện rồi nhé, khỏi mất công ngày nào cũng hóng dài cổ ra.
Vừa nói, lão vừa xoa đầu tôi. Tôi đứng hình trước bảng điểm ấy, dù biết là anh học rất giỏi nhưng không ngờ ngoài môn chuyên là Lý, anh lại có thể dẫn đầu cả môn Toán- vốn là cái môn anh chỉ thi cho vui mà thôi.
Thế là bao lo lắng cho những ngày chờ đợi kết quả của anh đã được thay thế bằng niềm vui sướng cực độ, anh vẫn giữ vững phong độ ấy, không ai có thể đánh bại.
Đột nhiên con Vy Khiên la lên:
- Giỏi quá ha, thứ nhất cơ đấy.
Thì ra là Hoán Vỹ, anh cũng đứng hạng 1 môn Hóa. Thật vô tâm quá! Tôi cười vui vẻ, chúc mừng anh:
- Anh giỏi quá đi. Hôm nay em mời mọi người đi ăn nhé. Vừa chúc mừng anh Vỹ và cũng là ngày vui của em nữa.
Khiên vui vẻ ra mặt, anh Vỹ cũng nhoẻn miệng cười theo.
Cả lũ đang đùa nghịch bàn vụ ăn uống, nụ cười trên môi tôi chợt cứng đờ. Anh Minh Long đang cầm 1 tập đề thi dày cộp bước lại gần phía chúng tôi. Con Nhỏ Khiên thì thầm vào tai tôi làm mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng:
-  Ra chúc mừng bồ mày đi kìa.
Tôi lấy thân phận gì để ra chúc mừng anh cơ chứ? 1 người học trò của mẹ anh ư? Thật nực cười.
Chứng kiến từng bước chân anh đi qua mà không thể mở lời, lòng tôi thắt lại
Anh à, chúng ta sẽ như vậy mãi sao? Những con người xa lạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro