.-- .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều và thứ đầu tiên Muguet nhìn thấy sau giờ học phụ đạo không phải là nhà của mình.

Mà là Aiden.

À nói thế thì không đúng cho lắm.

Phải là Aiden với một bên má đỏ lòm và đang ngồi xổm ở đầu ngõ nhà cô. Có vẻ cậu ta không để ý đến cô, chỉ chăm chăm vào mấy viên đá xếp thành hàng dưới chân.

Thân là bạn của cậu ta, Muguet nghĩ rằng mình cũng nên hỏi gì đó.

"Cậu cam tâm tình nguyện để một bên mặt mình sưng đỏ vậy sao?" Ngồi xuống bên cạnh Aiden, Muguet buột miệng hỏi.

Một nam một nữ mặt non choẹt ngồi xổm trước ngõ, hàng xóm nhà cô mà có đi ngang qua chắc tưởng hai đứa bị khùng mất. Mà kệ đi, đâm lao thì phải theo lao.

"Ô? Cậu học xong rồi hả?"

Một câu hỏi khác rất đỗi ngẫu nhiên được thốt ra nhằm đáp lại câu hỏi của cô. Không sao, thằng đó toàn vòng vo như thế, cô quen rồi, lặp lại lần nữa là được.

"Aiden-"

"Cậu thấy dãy đá dưới chân tôi không?"

...Một lần nữa.

"Ai-"

"Nhìn vào chúng chỉ là mấy viên đá xếp thẳng hàng, nhưng thực ra lại làaaa.." Aiden bấy giờ mới ngẩng đầu lên khỏi mặt đất mà quay nửa mặt không sưng đỏ sang cô, chờ đợi cô tiếp lời cậu. Bình thường Muguet sẽ tiếp lời, nhưng không phải lần này.

"Mảng đỏ nơi má phải-"

"Sai bét! Câu tiếp nối phải là con sâu, tôi đang dựng lại hình ảnh của một con sâu dài 10 xăng ti bằng đá"

Con mẹ mày.

Tận dụng khoảng cách của cả hai không quá xa, Muguet liền đặt tay lên vai Aiden rồi bóp thật mạnh. Cái này cũng là thoả thuận từ trước, một trong hai đứa đang bực mà người còn lại không nhận ra thì sẽ dùng đến, nhẹ thì bóp một cái lên vai, cay lắm rồi thì một đập.

"Trả lời đàng hoàng. Xin đấy"

Aiden thở dài, lấy tay che đi bên mặt sưng tấy rồi chầm chậm nói:

"Bị ông già đánh, bị đuổi khỏi nhà, kiểu kiểu vậy"

Ra là chuyện gia đình, mà đã là chuyện riêng của nhà người ta thì Muguet cũng chẳng có hứng thú xen vào. Cô mà lỡ lời khuyên cậu ta làm bậy là chỉ có nước bị đì nguyên năm học. Ai bảo do bố cậu ta là nhà đầu tư lớn nhất của trường hai đứa theo học cơ chứ.

Đắc tội ông ta xong là đời cô chỉ có nước lao xuống vực.

Mà cũng lạ, nhà cô có gần gì nhà Aiden đâu? Nãy giờ ngồi với Aiden cô cũng chẳng để ý thấy chiếc xe nào cạnh cậu ta.

Thằng này qua đây kiểu gì?

Bạn chở? Cũng có khả năng.

"Qua đây kiểu gì hay thế?"

"Hỏi thế mà cũng hỏi, đương nhiên là đi bộ rồi" Aiden hằn học trả lời lại.

Đù. Là cô đánh giá thấp cậu ta rồi.

"Đừng nói cậu nghĩ tôi được bạn chở qua à nha"

"..." Im lặng là đồng ý.

"Muguet coi thường cặp giò của tôi quá rồi đó"

"..."

Thấy người ngồi cạnh im ỉm, Aiden liền chuyển chủ đề.

"Lão già đó không cho tôi cầm theo gì cả. Tiền, xe, thậm chí cả điện thoại tôi còn không có!" Hết câu, cậu ta liền vùi mặt vào đầu gối, vẫn không quên liếc nhìn cô một cái.

Giãi bày nỗi lòng xong ai cũng vậy hết hả?

Hừm. Đoạn này Muguet nên bắt đầu bày tỏ lòng tốt của mình nhỉ?

Để xem nào, theo những gì bố mẹ cô kể, bố của Aiden là một người có cái tôi rất lớn. Sống chung dưới một mái nhà như vậy, chắc hẳn tính cách của Aiden cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ bố cậu ta.

Hiện tại cô có một cái bánh bao vừa mua lúc nãy. Cậu ta chắc hẳn là đang đói, tiếng bụng rỗng kêu gào to thế cơ mà. Nhưng một người có cái tôi cao chắc gì đã nhận lấy cái bánh này, Aiden sẽ nghĩ rằng cô đang thương hại cậu ta nên không nhận, và ngay sau đó cô sẽ trực tiếp chào tạm biệt một tiếng rồi quay đầu đi về.

Vừa thể hiện được lòng tốt, vừa không mất miếng ăn.

Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn mà hehe.

Nghĩ là làm, Muguet liền lôi ra chiếc bánh được cất cẩn thận trong cặp, đưa đến trước mặt Aiden rồi từ tốn hỏi:

"Cậu có ăn không?"

Từ chối đi, từ chối đi.

"Ăn"

?

Đệch.

Như cảm nhận được cánh tay của Muguet sựng lại một cách đầy sượng trân trước mặt mình, dù có đang dấu mặt đi nhưng Aiden vẫn không ngăn được cơ thể run rẩy theo từng đợt vì nhịn cười.

"Nói cho cậu biết một điều, tôi không giống bố mình chút nào đâu, nên toan tín của cậu chẳng khác gì nước đổ đầu vịt hết"

Muguet đầu hàng, đôi co thêm nữa chắc tối nay cô không ngủ được do bị cậu ta làm cho tức chết mất.

"Cậu thắng, cầm lấy đi"

"Ù ui, được cho đồ ăn miễn phí đúng là số zách!"

Aiden vừa cười tủm tỉm vừa nhận lấy hộp bánh.

"Mà này"

"Hửm?"

"Bố cậu thực sự định để cậu đi lang thang như này thật hả?"

"Doạ đuổi vậy thôi chứ tầm mấy tiếng nữa đi tìm liền hà"

Ngay khi định hỏi thêm câu "Mắc mớ gì phải lặn lội sang tận ngõ nhà tôi" thì trời bỗng đổ mưa.

Thôi để mai hỏi cũng chưa muộn.

"Tôi về đây, cậu cũng nên tìm chỗ nào trú mưa đi" Ngồi xổm một hồi lâu khiến cho chân cô tê rần khi đứng dậy.

Dường như nhận ra cô định hỏi gì, Aiden kiên nhẫn chờ cô đứng dậy hẳn rồi mới nói:

"Lý do tôi tìm cậu cũng đơn giản lắm ấy"

Cậu ta ngước lên nhìn Muguet rồi cười ngờ nghệch, tóc vàng óng ướt sũng loà xoà trước mặt cộng thêm mảng đỏ bên má..nhìn cứ sợ sợ sao ấy.

"Là do tôi thích nói chuyện với cậu, nên mới chạy sang đây ngồi chờ. Vậy thôi"

Dứt lời, Aiden liền đứng phắt dậy rồi bắt đầu chạy như đi.ên trong làn mưa, trước đó còn bồi thêm câu "Về nhà nhanh đi kẻo ốm". Lúc chạy có lẽ do không để ý nên Aiden làm rơi hai ba tờ tiền từ trong túi quần ra.

Clm thế mà kêu không có tiền.

Tự dưng Muguet mất cái bánh bao.

Ít ra là mất vì lòng tốt.

Thôi về ăn mì tôm tạm một tối vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro