1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Oreo là loại bánh có hương vị ngọt ngào nhất, đồng thời là loại bánh mà Aiden D. Adams thích nhất trên đời. Không còn gì thú vị hơn vừa ăn quà vặt vừa ngồi xem thế giới ngoài kia chém giết nhau vì sự sống. "Anh hùng bảo vệ Tổ quốc sao?", hắn nhớ lại những lời tổng thống Mỹ nói, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Ôi Aiden hắn, với bàn tay đã nhuốm máu, từ bao giờ đã có tư cách trở thành người hùng vì chính nghĩa. Tại phòng chờ của Mỹ, khi nhìn trên cao xuống để thấy những kẻ cũng mang sức mạnh đặc biệt như hắn trở thành công cụ giết người, tàn sát đồng loại để bảo vệ "đồng loại", thậm chí hi sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ hàng ngàn người dân "vô tội" chỉ gắn kết với nhau bởi hai từ "đồng hương", hắn tự hỏi hắn và bọn họ có còn được xem là con người không hay đã trở thành vũ khi chiến tranh không linh hồn không cảm xúc. Mà sao cũng được, việc nghĩ ngợi quá nhiều không phải phong cách của Aiden, chuyện này cũng thú vị, vì hắn không khác gì bọn họ, hắn là một vũ khí, một vũ khí mạnh mẽ với sức mạnh cộng hưởng 99% đến từ một cường quốc tối cao người người khiếp sợ.

 Aiden là anh hùng đại diện mà nhỉ, giả vờ ngoan ngoãn đến đâu thì tên tổng thống đó cũng chẳng thể bắt "đấng cứu thế" của người dân nước Mỹ bỏ đi sở thích ăn vặt được. Hắn lấy lí do hít thở bầu không khí trong lành nhằm trốn khỏi căn phòng ngột ngạt toàn người lớn tuổi trịch thượng, ngớ ngẩn, ra ngoài ăn vài mẩu bánh oreo vẫn thoải mái hơn nhiều. Aiden vừa bóc vỏ bánh ra, một chiếc bánh đã rớt xuống sàn, lăn đi một khoảng xa.

 "Phiền thật."

 Mái tóc vàng được chải gọn giờ bị hắn làm cho rối xù lên. Rớt thì bỏ, hắn là người đơn giản. Chiếc bánh oreo kia dừng lại trước một căn phòng, là phòng chờ của Việt Nam. "Việt Nam", hắn lẩm bẩm tên quốc gia trong vô thức. Trước đây, khi quyết chiến diệt quốc chưa xảy ra, hắn đôi lần nghe thấy cái tên này nhưng không mấy hứng thú. Trải qua bao nhiêu thảm họa như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh,... mà vẫn tồn tại trên bản đồ thế giới đủ chứng tỏ quốc gia này không phải dạng vừa. Tuy nhiên so với các cường quốc khác, Việt Nam có gì đó trầm lặng hơn, không rầm rộ, không khủng hoảng, không phát động chiến tranh, mặc nhiên mà sống. Aiden đưa tay chạm nhẹ môi mình, hắn luôn hứng thú với những sinh vật tưởng chừng bé nhỏ vô hại nhưng mang trong mình sự hấp dẫn gai góc, thầm lặng.

  Cửa phòng không khóa. Ương ngạnh, ngạo mạn, tất cả những đức tính cao quý đấy cho Aiden sự hiên ngang bước vào trong căn phòng chờ của một quốc gia khác.

 "Trong này đỡ ngột ngạt hơn ngoài đó nhiều."

  Đảo mắt một vòng, đôi mắt hắn bắt gặp thân ảnh một cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước cửa sổ, tập trung theo dõi trận đấu. Hừm, nếu hắn nhớ không lầm, tóc ngắn... là đại diện của Việt Nam. Cô ấy tên gì nhỉ? Lương... Lương gì đó?

 "Hello lady ~"

 "..."

 Lương Tố giật mình quay lại. Cô cau mày, lùi lại vài bước phòng bị. Làm sao một tên ngoại quốc lại ở phòng chờ của Việt Nam? Hắn ta còn là đại diện của nước khác.

 "Anh là ai? Sao anh ở đây?"

 Aiden mỉm cười, đôi mắt tròn xoe nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Ngôn ngữ khó hiểu, chưa nghe bao giờ... Giọng cô ấy nghe nhẹ nhàng dẫu thái độ của cô hoàn toàn trái ngược, một giọng nói dịu êm là thứ lâu rồi hắn không được nghe khi xung quanh luôn là những tiếng khàn khàn, thô bỉ của mấy lão già suốt ngày nói chuyện chính trị nhức cả tai. Hắn không biết cô hiểu tiếng Anh không nhưng vẫn tiếp tục sử dụng ngôn ngữ của mình.

 "Giọng em ngọt ngào ghê."

  Lương Tố cau mày, kéo hắn lại gần rồi bật máy phiên dịch của hắn lên.

 "Tôi hỏi anh là ai."

 Giờ thì Aiden hiểu ý em rồi. Cái cách mà em kéo hắn lại gần thật quyến rũ, lần đầu hắn được trải nghiệm cảm giác bị phụ nữ quyến rũ đấy. Aiden giữ nguyên khoảng cách giữa hai người, giọng trầm trầm trả lời em:

 "Em thật sự không nhớ tôi sao, khi tôi là người nổi bật nhất trong mười sáu anh hùng đại diện? Em làm tôi tổn thương quá đấy."

 Aiden có thể là kiểu người hống hách, ngạo mạn nhưng hắn không phải loại đàn ông thích tán tỉnh những cô gái mới lần đầu gặp. Chỉ là... trong thế giới chỉ toàn máu, nước mắt, súng đạn, chính trị, một loài hoa hồng như em chưa từng xuất hiện trong thế giới của hắn, làm hắn muốn thử trêu chọc cô nàng Việt Nam đôi chút. Lương Tố thờ ơ trước những lời mùi mẫn, cô nghiến răng, hỏi lần nữa.

 "Tôi hỏi lần cuối. Anh là ai? Không trả lời thì đi cho, đặt chân vào phòng chờ của nước khác, nước các anh không biết những phép tắc cơ bản nhất à?"

 "Aiden D. Adams. Đại diện của Mỹ, nếu em muốn biết." Hắn lấy ra một miếng bánh oreo, chĩa miếng bánh về phía miệng cô "Còn em là... Lương gì đó?"

 "Lương Tố. Nếu không có việc gì, mời anh đi cho."

 "Người Việt Nam ai cũng lạnh lùng vậy sao? Hay chỉ em mới lạnh lùng vậy?" Lương Tố lịch sự gạt đi chiếc bánh người kia chĩa trước miệng cô, đã chạm nhẹ vào môi cô. Tuy nhiên, thông thường không được ăn đồ ăn người lạ đưa cho, giờ người lạ này còn là đối thủ, một quốc gia hiếu chiến như Mỹ, ai biết hắn ta có bỏ gì kì lạ vào đó không.

 Nhưng... Lương Tố không biết Aiden lì trân. Hắn ta cư xử như trẻ con, cư xử như mình là một người vô hại. Hắn chỉ về phía cửa sổ, nơi ngoài kia trận đấu giữa anh hùng đại diện của Nhật và Anh đang diễn ra, hắn nhếch môi cười:

 "Kịch hay xem một mình cô đơn lắm. Lương Tố, tôi có đem theo bánh kẹo này, chúng ta xem cùng nhau đi."

 "Anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi làm gì khiến anh chướng mắt?"

 "Không. Em làm tôi vừa mắt là đằng khác."

 Bỗng có tiếng động lớn từ sân đấu. Lương Tố giật mình nhìn theo. Đôi mắt cô mở to khi thấy Hasui bị thương. Aiden lạnh lùng nhìn theo nơi cô đang nhìn. Trận đấu đầu tiên đã thú vị rồi. Sở dĩ những trận đấu luôn thú vị khi có hi sinh, có mất mát, có đánh đổi. Điều hắn quan tâm là người ngã xuống, còn người chiến thắng, kiểu gì sau này cũng gặp mặt. Có điều... cô gái bên cạnh hắn có vẻ quan tâm cậu bạn người Nhật kia.

 "Lương Tố đang lo lắng cho người tình bé nhỏ của mình à?"

 "Anh im đi."

 Giọng đùa bỡn của Aiden chói tai thật, nếu không phải vì thể diện của Lương Hiền và vận mệnh của đất nước, cô đã lao vào cho tên điên này một trận. Tên người Mỹ này và cô quen biết gì nhau, hắn có lí do gì để làm phiền cô, cô muốn tống hắn đi ngay. Lương Tố lại nhìn về phía Hasui, sau đó là Albie. Khác với sự ung dung thưởng thức của Aiden, Lương Tố kiềm lòng mình trước những cảm xúc lo lắng, đau lòng. Cô và họ chưa từng tiếp xúc, nhưng dù sao cũng là những kẻ gánh trên vai số phận của dân tộc, dù là Hasui hay Albie, cô đều không muốn thấy họ bỏ mạng trên chiến trường. Chiến tranh vốn khắc nghiệt. Tình yêu là lí do người lính xông pha trên chiến trường, cũng là thứ một người lính cần phải vứt bỏ đi nếu muốn bảo vệ những gì lớn lao hơn. Lương Tố bỗng nhớ Lương Hiền, nhớ chị, nhớ nhà...

 "Hiệp sau đến anh rồi. Anh không chuẩn bị?"

 "Lương Tố nhỏ bé đang lo lắng cho tôi sao?" Aiden mỉm cười với cô.

 "Cho là vậy đi. Anh không lo à?"

 Aiden D. Adam đặt ngón trỏ lên môi, làm bộ nghĩ ngợi.

 "Tôi lo là bác già nhà tôi đã đem cất hết đống oreo trên bàn của tôi rồi."

 "Chắc anh cũng chẳng muốn sống nữa nhỉ?"

 Muốn sống.

 Aiden mỉm cười nhẹ trước sự ngây thơ của cô. Người Việt Nam, lần đầu hắn tiếp xúc đã thấy vô cùng hứng thú.

 "Sao anh cười kiểu đó?"

 "Cười kiểu này làm đốn tim Lương Tố rồi phải không?"

 Lương Tố nuốt cục tức vào trong, đúng là cô cô đơn quá mới nói chuyện với người như hắn. Rõ ràng... cách anh ta cười khác khác.

 Lương Tố nhìn theo Hasui lần nữa.

 "Đau lòng vì người tình nhỏ bị thương?"

 Nhịn. Một điều nhịn chín điều lành.

 "..."

 "Lương Tố, trông em như muốn nhảy bổ ra ngoài đó cứu người hùng của em."

 "..."

 "Hasui à, cố lên nhé. Tố chờ cậu!"

 "Đừng ngớ ngẩn nữa!!"

 Trong vô thức, Lương Tố vô tình tát cho anh hùng đại diện nước Mỹ một cái, đau điếng trời xanh.

 Thôi xong rồi.. Lương Hiền, em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro