Hậu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lỏi qua khe cửa, đủ để đánh thức cậu thanh niên còn đang mơ màng say giấc.

Khoan đã.

Bây giờ không phải lúc để ngủ.

Xiyi phút chốc bật mình khỏi vị trí hiện tại, cơn đau nhói toàn thân ngay lập tức kéo cậu từ cõi mơ về thực tại.

Đôi mắt cậu nhìn qua nhìn lại, đây không phải phòng cậu. Đây là phòng hồi sức, và cậu ngay bây giờ, không phải là mơ ngủ.

Đều là thật.

Tất cả đều là thật.

Cậu thực sự đã thất bại, đã bị đè bẹp bởi tỉ lệ chiến thắng áp đảo từ đối thủ, đó hoàn toàn không phải một cơn ác mộng mà còn tệ hơn thế.

Đó chính xác là những gì đã xảy ra, ấy thế nhưng cậu ta lại không nhớ gì cả.

Những gì còn đọng lại trong đầu cậu là hình ảnh khói bụi bay mịt mù, che lấp mọi thứ, và sau đó...cậu không thể nhớ được bất cứ thứ gì, chỉ trừ việc cậu ta thật sự không thể chiến thắng lần này.

- Haha, khốn nạn thật,...

Quả thực, anh hùng đại diện, cỗ máy chiến đấu của đất nước hùng mạnh nhất nhân loại, giờ đây lại thua cuộc mà bị trục xuất ngay từ vòng đầu tiên. Chưa bao giờ cậu nghĩ tình cảnh có thể thê thảm đến như vậy.

Mọi người sẽ nghĩ sao? Rằng Hui Xiyi đao to búa lớn hằm hè trong tay, sát khí ngùn ngụt như hổ đói vồ mồi, thế mà lại dễ dàng bị ném thẳng ra khỏi cuộc chơi sớm một cách choáng váng như vậy?

Xiyi vốn không quan tâm đến những gì người khác nói về mình, bởi lũ dân đen và lời ra tiếng vào của chúng nó, đối với cậu mà nói thì chẳng khác gì chó sủa ngang tai, ngứa thì khử sạch, không ngoại lệ.

Nhưng bây giờ, cậu lại nghĩ đến Yingying.

Yingying trước giờ đối với cậu rất tốt, chẳng những không coi cậu là một cỗ máy chỉ để chém giết hay đơn giản là một món vũ khí quân sự, bà ấy còn coi Xiyi là người bạn, là người em trai ngổ ngáo của mình. Mặc cho cậu thỏa sức đập phá, Yingying cũng chẳng phàn nàn, luôn chỉ nhắc cậu lần sau hãy biết tiết chế.

Đương nhiên, bà ấy kì vọng vào Xiyi cũng rất lớn, bà ấy tin tưởng cậu, nói với cậu rằng chắc chắn cậu ta sẽ chiến thắng.

Vậy bây giờ, lão bà bà có thất vọng không?

Nhất cử nhất động của cậu đều được quan sát trên các màn hình lớn nhỏ, kể cả cái lúc cậu bị đập cho tơi tả, đến mức mà nhận thức vẫn còn nhưng tấm thân thì đã tàn phế. Và đến bây giờ, cậu còn không thể biết cậu nhìn thê thảm đến mức nào lúc đó, Yingying hẳn là thất vọng toàn tập về thằng em trai này rồi nhỉ?

*Cạch*

Cánh cửa căn phòng chợt mở ra, cậu cũng bất giác quay lại. Không phải các nhân viên y tế, cũng phải thôi, có lẽ họ đã ở đây trước đó rồi, đây hẳn là ai đó khác.

Có lẽ vì vẫn còn choáng, chỉ thấy bóng người mờ mờ ẩn hiện sau tấm rèm trắng khiến Xiyi có đôi chút tò mò. Bóng đen ấy càng tiến đến gần hơn, cho đến khi tấm rèm bị kéo sang một bên.


-...Lão bà bà?

Cậu vô thức mà giật mình một cái, rõ ràng là có hơi bất ngờ. Trước khi Yingying kịp nói gì, cậu cúi gằm mặt xuống, giọng nhỏ dần đi.

- Tôi xin lỗi...Thực sự xin lỗi...Lão bà bà, tôi đúng là nỗi nhục nhã đúng không?...

Cậu không khóc, không một chút, nhưng giọng cậu ta càng nhỏ dần và lạc đi, có lẽ Yingying cũng chưa từng nghĩ có một ngày bà lại nhìn thấy Xiyi trong trạng thái này, không phải thằng nhóc mồm nhanh hơn não trước đó nữa, giờ đây nó giống như một đứa trẻ con vậy.

Yingying cười trừ, bà đứa tay nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc, hình tượng người phụ nữ xảo quyệt trên mặt trận đã biến mất, giờ đây trong phòng chỉ còn hai người chị em.

- Bình tĩnh nào, nhóc con. Ta không có trách nhóc đâu mà...

Xiyi nhìn bà một cách khó hiểu, chẳng phải cậu vừa làm bà thất vọng sao? Chẳng phải cậu là kẻ thất bại sao? Tại sao bà lại nói như vậy, hay chỉ là để thương hại cậu ta thôi?

- Ta biết, chúng ta đã thua trận, nhưng ta không trách nhóc đâu. Nhóc đã cố gắng hết sức rồi mà, phải nói rằng, ta cũng khá bất ngờ khi quan sát hai người từ xa đấy...

- Nhưng tôi...

Yingying bất chợt bịt miệng cậu ta lại, không cho nói tiếp nữa, bà chắc chắn không ngồi đây chỉ để nghe nó khóc giãy lên vì đã thua đâu.

- Nào, đủ rồi, không than vãn gì nữa. Nhóc làm ta sợ đấy, Hui Xiyi của mọi ngày đâu rồi, trả thằng nhóc đó đây cho ta!

Hai người nhìn nhau rồi cười, có lẽ Yingying đã đúng, cậu thực sự đã bi quan hóa chuyện này, đúng không?

Yingying nhìn thằng nhóc rồi cười, nhưng nụ cười của bà có gì đó hơn là sự an ủi, quan tâm. Nó lẩn khuất đâu đây một nỗi buồn, không phải thất vọng vì đã thua cuộc, mà là thứ gì đó có chút luyến tiếc.

Xiyi, cậu ta quên rồi hay là cố tình không nhớ, khi kết quả trận đấu đã ngã ngũ, cũng chính là lúc bà biết được, đây sẽ gần như là lần cuối hai người có thể ngồi cười đùa, nói chuyện với nhau như thế này.

Luật là luật.

Phe thất thế thì hoàn toàn không có quyền quyết định.

---------------

Ê ý là cnay t viết chơi thôi ý nên nhiều lúc t bị lười á=))))))) Hơn nửa năm r ms quay lại viết viết nên nó cũng bị xàm lôz lắm mn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro