Thảm bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã dự định được trước về kết quả trận đấu, không thể nói rằng đại diện chính phủ cả hai quốc gia cũng không khỏi bất ngờ.

Giây phút người anh hùng gục xuống, cả khán đài như hụt mất một nhịp thở.

Hui Xiyi.

Kẻ săn mồi đáng sợ, danh tiếng kinh hoàng trong giới tội ác.

Đồng thời là anh hùng đại diện của Trung Quốc - quốc gia nắm quyền lực đứng đầu thế giới.

Cậu ta thất bại rồi.

"...Anh hùng đại diện Trung Quốc... mất khả năng chiến đấu..."

Âm thanh cứ vậy mà mờ đi theo tầm mắt, lẫn lộn với sự náo loạn từ khán đài, kết thành một thứ tạp âm nghe chói tai vô cùng.

_Trung Quốc thua rồi sao?_

_Trận này căng thật..._

_Hoa Kỳ quả là vô địch mà._

Từng lời, từng lời cậu đều nghe thấy, rõ từng chữ trong đống tạp âm. Bao nhiêu lời xúc phạm, dè bỉu, chê bai, hay thậm chí là tiếc thương cho cái xác rách này, đều có đủ hết.

Bực mình làm sao, khi bây giờ cậu ta đã hoàn toàn bất lực. Thương tích rất nghiêm trọng, cộng với việc mất đi khả năng chiến đấu, có chút cơ may là cậu vẫn chưa bất tỉnh nhưng tâm trí thì vô cùng bất ổn.

Chẳng cần đến những lời nói bình phẩm kia, chính thân cậu cũng thấy được, Hui Xiyi, mày thất bại rồi.

Mày vô dụng, mày bất lực, mày giờ đây nhục nhã làm sao khi đã thua cuộc dưới tay kẻ mà mày luôn khinh thường.

Thất vọng thật đấy, Xiyi, mày đáng lẽ nên chết luôn đi cho khỏi chướng mắt. Chết thật nhanh, thật gọn, giống như trận trước đó vậy. Chẳng quan tâm đến những lời khinh miệt kia, bởi vì lúc đó mày đã chết rồi...

"Quốc gia thua cuộc sẽ phải tuân thủ mọi yêu cầu mà quốc gia chiến thắng đặt ra một cách vô điều kiện."

À, quên mất.

Đến cả chính mình, cậu ta cũng còn có quyền kiểm soát nữa đâu. Từ giờ cậu ta làm gì còn cái danh "anh hùng đại diện Trung Quốc" nữa đâu.

"Xét theo yêu cầu từ phía chính phủ Hoa Kỳ, xin tuyên bố, Hui Xiyi, anh hùng đại diện của quốc gia bại trận sẽ thuộc về quốc gia đã thắng trận."

Quốc gia bại trận cơ à?

Nhục nhã thật, nhỉ?

Vậy là từ bây giờ, cậu ta không còn là chính mình nữa, không còn là anh hùng đại diện cao quý nữa mà giờ chỉ là một món tài sản cho những kẻ đáng khinh gọi là 'chính phủ' Hoa Kỳ.

Nực cười thật.

Khoảng đất trước mắt cậu đột ngột tối sầm lại, ánh sáng bị một thứ gì đó che khuất.

Là một bóng người, cao lớn, quen thuộc, là kẻ vừa quật cho cậu rơi xuống đáy vực của sự tuyệt vọng, giờ đây đứng im lìm trước mặt, chẳng nói chẳng rằng.

Cậu cũng chẳng thèm để tâm, đúng hơn là chẳng còn sức mà để tâm nữa, đầu óc cậu đau như búa bổ, rõ ràng là chẳng còn tỉnh táo được bao lâu.

----------------------------

"Now you are what you are, a definite loser..."
(Giờ thì cậu là chính cậu rồi, kẻ thất bại hoàn toàn...)

---------------------------

Thay vì đi ngủ thì t viết cái này lúc 2:53 sáng 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro