Ch.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như thời tiết hôm nay không ủng hộ Tích Dịch, mọi ngày dù có tập sáng sớm hay giờ gần chiều gì cũng đều không nắng gắt như hôm nay. Dịch e ngại rằng có khi mình chạy về chót là cái chắc, nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ chạy hối hả. Tiếng còi vang lên đã lâu, cậu lúc đầu chạy khoảng cách khá xa với mọi người nhưng dần dần về sau thì bắt kịp tốc độ. Hầu như suy nghĩ của những người chạy lúc đó đều giống nhau như là "làm thế nào để vượt lên nhanh trước họ?" hay "mình phải ráng để bắt kịp đối thủ trước mắt" v.v.. duy nhất có mình cậu là không nghĩ như vậy. Trong đầu Dịch lúc này lại là suy nghĩ về khung cảnh mình bắt gặp Lương Tố hồi nãy. Cảm giác thất vọng bao trùm lấy tâm trí cậu, dù vậy nhưng đôi chân vẫn miệt mài chạy mà không hề cách xa với đối thủ. Lúc này cậu mới nhớ lại những lời của Aiden nói trước đó với mình rằng là khi kết thúc vòng chạy này, anh sẽ là người cùng ngồi tâm sự với cậu

...

Cùng tâm sự?

...

Phải rồi, Aiden luôn giúp đỡ cậu, Aiden luôn lo lắng cho cậu, Aiden luôn cố gắng không làm cho cậu buồn hay thất vọng và... Aiden là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho cậu. Lần này cậu mà thất bại thì coi như công sức của anh bỏ ra hơn 1 tháng nay sẽ bị phui sạch hết

*Dù là nhờ giúp nhưng có cần phải lố quá vậy không? Nó muốn mình sau này trả ơn lại thứ gì sao?

...

*Cứ chạy cho đến đích xong về than vãn kể lể với nó

Chính vì suy nghĩ đó mà giúp cậu có tinh thần vượt lên người khác. Suy nghĩ vu vơ mấy lúc đầu thôi, giờ mới thật sự là bắt đầu chạy
Rất nhanh tốc độ chạy của cậu vượt lên biết bao nhiêu đối thủ. Những người ngồi xem vòng đấu này mà không khỏi bất ngờ. Vốn trong mắt họ Tích Dịch là một thằng học đã yếu còn thích đi đánh nhau, nói thẳng ra là phế nhân, cậu chẳng gây ấn tượng tốt được với ai. Giờ nhìn thấy vậy thì đều không tin được vào mắt mình, kể cả Aiden...

Chạy dưới nắng trong thời gian dài khiến cho Dịch ngày càng yếu hơn nhưng người khác thì không, sức lực của họ vượt trội hơn hẳn cậu. Cơn hoa mắt đau đầu ập tới lúc nào không hay biết. Cứ chạy bán sống bán chết thoáng chốc mà đã xong vòng này. Tổng cộng có 5 người thì cậu lại về thứ 2, một kết quả mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến, là kết quả đáng mong đợi nhất đối với cậu. Nhưng đám người ngồi trên khán đài hét ầm cả lên, thêm cả tiếng loa phát thanh,.. Dịch chịu không được cái thứ tạp âm chết tiệt này, gần như muốn gục ngay xuống đất. Tưởng chừng như người đầu tiên cậu muốn nhìn thấy nhất là Lương Tố nhưng không... đó lại là Aiden. Cậu nhìn về phía anh, anh cũng nhìn về cậu... nhưng mà là biểu cảm không mấy vui vẻ

*Nó không hài lòng à? Sao vậy chứ..

Ngoài suy nghĩ này ra thì Dịch chẳng nghĩ gì khác. Cứ thế mà nghĩ rằng mình đã làm Aiden thất vọng. Tầm nhìn thì bắt đầu mờ dần, cậu với một tay lên về phía Aiden xong bước đi từ từ về với anh. Cảm giác như cậu có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào; thấy rõ thể trạng cậu không ổn anh không chần chừ gì mà chạy thật nhanh tới đỡ cậu

______________________________________

Dịch nằm ngủ trong phòng y tế ấy thế mà đã gần nửa tiếng. Âm thanh bên ngoài rất ồn ào, Aiden biết cậu ghét tạp âm nên đã đóng cửa sổ và kéo một nửa bên rèm lại. Bình thường anh rất thích theo dõi mấy hoạt động này của trường nhưng bây giờ thì chẳng còn ham muốn đó nữa, anh muốn ở bên cậu.
Trong phòng y tế rất mát mẻ, không giống như nhiệt độ bên ngoài, chỉ hi vọng rằng cậu có thể tỉnh dậy bây giờ. Bộ đồ chạy trước đó đã thấm đẫm mồ hôi, anh đã thay bộ mới cho cậu; cẩn thận dùng khăn ướt lau khô người xong đưa cậu lên giường nằm nghỉ. Dịch mà biết được anh giúp cậu ta thay đồ thì không biết sẽ kích động như thế nào..

Cánh cửa phòng y tế được mở ra, là một người phụ nữ có vóc dáng như học sinh trong trường nhưng dung nhan lại rất giống với Lương Tố

"Lương Tố? À không... Chị không phải là Lương Tố đúng không?"

"Tôi là chị của Lương Tố. Khá khen cho cậu còn nhìn ra chúng tôi khác biệt như thế nào đấy"

Nàng lại gần đứng nói chuyện với Aiden. Anh cảm giác cô gái này thật kì lạ, cô mặc đồ của công sở.. dường như là không phải học sinh của trường này

"Thằng nhóc này là bạn cậu à?"

"..Có vấn đề gì sao?"

"Cậu cũng biết thầy Daniil nhỉ? Ban nãy trước khi thi đấu thì chúng tôi bị cậu này bắt gặp trong phòng giáo viên"

"..."

"Chúng tôi? Là chị với thầy Daniil? Hai người làm gì ở trỏng?"

"Tôi không tiện nói rõ, thằng nhóc này thấy xong đột nhiên quay lưng bỏ chạy như gặp điều gì sốc lắm vậy"

"..."

Anh đủ thông minh mà đoán rằng Dịch không biết Lương Tố có người chị song sinh nên đã nhầm lẫn Lương Tố đang ở với thầy Daniil. Chính xác thì cậu thay đổi sắc mặt lúc nãy là vì lí do này

"..."

"Lương Hiền? Chị làm gì ở đây"

Xuất hiện thêm người thứ 4, là Lương Tố đang đứa trước cửa phòng. Cô cũng lo lắng cho Dịch nên đã đi tìm, cuối cùng dừng chân lại ở phòng y tế thì thấy được. Lương Hiền không muốn làm phiền những người bạn nhỏ này nữa, liền đứng dậy đi ra ngoài

"Em vào trong chăm sóc bạn nhỏ của em đi"

"Bạn nhỏ của em? Chị nói gì kì vậy"

"Haha"

"..."

______________________________________

"Vậy là Dịch chạy quá sức nên ngất đi. Cảm ơn Aiden đã giúp cậu ta nhé"

"Ừm"

Tố vừa nói vừa cầm bàn tay của Dịch mà xoa nhẹ trên đó, không khỏi hết lo lắng cho cậu. Aiden không vừa mắt hành động này nhưng cũng không có quyền gì để ngăn cản cô. Anh để hai người có không gian riêng còn mình thì đi ra bên ngoài. Lương Tố chỉ mới ngồi trong phòng không lâu thì Dịch có chút động đậy, từ từ mở mắt

"..ah.. đây là đâu..."

"Dịch tỉnh dậy rồi!"

Nàng không khỏi vui mừng lao vào mà ôm lấy cậu. Cậu vừa bất ngờ nhưng cũng vui sướng, mới tỉnh dậy thấy người mình thương trước mắt còn lao vào ôm lấy mình, còn gì sướng bằng đâu chứ

"Cậu.. đưa tôi vào trong đây sao?"

"À không, Aiden giúp ấy, cậu ấy hình như đã chăm sóc cho cậu từ lúc cậu ngất đến giờ. Aiden nhìn vậy mà tốt bụng hen"

"... Aiden đâu?"

"Ra ngoài rồi, chắc lát nữa vào đấy"

Dịch mới đó mà đã quên điều gì khiến mình sầu não. Đã 10 phút trôi qua, Lương Tố được gọi xuống dưới sân để tiếp viện nước uống cho vận động viên, nàng đứng lên đi nhưng vẫn không quên ôm cậu thêm một cái

"Cậu ngồi đó nghỉ ngơi xíu nữa đi nhé"

"Ừm"

Nàng vừa đi ra thì Aiden bước vào phòng, trên tay là cốc nước

"Thấy đỡ chưa? Có đau đầu hay gì không?"

"Đỡ hơn rồi, nhờ mày chứ còn không tao còn cái xác khô dưới nắng mất"

Anh đưa ly nước cho cậu uống, cậu cầm lấy rồi uống. Hai người thế mà lại chẳng nói gì với nhau một tiếng, rõ là ban nãy ngồi với Lương Tố nói nhiều chuyện lắm cơ mà? Anh đứng bên ngoài nghe hết..

"Này, tao về nhì mày không hài lòng à?"

"... Không"

"Tại sao? Hay muốn tao nhất định phải dành được giải nhất?"

"Tôi không muốn cậu về nhất. Thấy cậu đây gần ngất tới nơi vậy tôi còn vui nổi sao? Chạy mệt lắm đúng không?"

"!!?"

Aiden lúc đó không vui không phải là vì cậu chạy về nhì, mà là thể trạng cậu dần yếu đi khiến anh rất lo lắng, còn
để ý gì ba cái giải đó nữa chứ

*Nó bị sao vậy? Điên chắc..

"Người ban nãy cậu nhìn trong phòng giáo viên là một người chị của Lương Tố, không phải Lương Tố"

"? Mày đang nói cái gì đấy?"

"Chị của Lương Tố đến đây gặp tôi. Mà bạn Dịch đây yếu thật, mới nhìn lầm crush của mình hôn người khác thôi mà đã suy vậy sao"

Dịch giờ mới nhớ lại chuyện này: "...Vậy là.. nhìn lầm.. may mắn thật. Tức là tao còn cơ hội, mày nói tao mới biết đấy chứ tao còn chẳng biết cơ" trong lời nói đó tưởng chừng như không quan tâm mấy nhưng Dịch đang rất mừng trong lòng, còn nở một nụ cười nhẹ. Aiden để ý biểu cảm này trên khuôn mặt cậu

"..."

"Biết vậy đủ rồi, mày đi ra ngoài làm gì làm đi, tao ngủ tiếp, người mệt quá.."

"..."

Anh vẫn trầm ngâm ngồi bên cạnh giường nhìn cậu, Dịch chẳng để ý điều này cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Cậu rất dễ thiếp đi mỗi khi người mệt mỏi, để lại Aiden ngồi bơ vơ một mình. Anh bây giờ chỉ biết nhìn ngắm con người xinh đẹp này mà chẳng thể làm được gì. Rõ là ngay từ đầu anh biết mình chẳng có cơ hội nhưng vẫn cố gắng làm cậu hài lòng, biết đâu cậu có chút gì đó để ý đến mình. Nhất là cái vụ anh nói chuyện với cô gái ở trên sân để lại cậu ngồi phía sau. Cứ nghĩ rằng cậu ghen vì anh.. hoá ra cũng chỉ là công việc của mình đang làm mà bị ngắt giữa chừng khiến cậu không vui. Thêm cả anh là người chăm sóc cho cậu, ấy vậy mà cậu lại vui mừng khi gặp được Lương Tố còn bản thân anh thì lại chẳng được chú ý tới. Aiden thua ở Lương Tố điều gì sao? Nhan sắc? Lực học? Sự quan tâm? Hay vì anh là con trai? Anh quan tâm đến cậu vậy còn chưa đủ sao?
...
Aiden thấy tủi thân, mấy hành động như phớt lờ này của cậu vô tình làm tổn thương đến anh. Còn vui vẻ khi biết rằng người lúc nãy trong phòng giáo viên là một người khác.

"Dịch ngủ chưa?"

"..."

"Dịch?"

"..."

Dịch đã ngủ thật, anh ngồi nán lại một lúc nữa rồi mới chắc chắn rằng cậu đã ngủ. Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi trước mặt cậu ra, cúi đầu xuống mà áp một nụ hôn nhẹ vào môi của đối phương
...
Hôn lại là hành động của những cặp đôi yêu nhau, tiếc rằng đây chỉ là từ phía Aiden, Dịch thì không. Anh không chấp nhận bản thân làm ra hành động sai trái này nhưng nếu không làm vậy thì cả đời này sẽ không còn cơ hội nào khác, vì vốn dĩ Dịch không thuộc về anh

"Xin lỗi vì làm điều này, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro