III. Thổ lộ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi các bạn đang tập trung nghe giảng, ở một góc bàn có một người tâm trí đang lơ đãng, Xiyi chống cằm suy nghĩ 'mình mà thích thằng Aiden sao? Mày bị điên rồi à Xiyi? Tự nhiên tụi nó nói nhăng nói cuội làm gì không biết! Aiss...càng nghĩ càng rối mà!' Có một sự thật mà Xiyi không hề nhận ra rằng, trái tim của cậu đang hướng về Aiden và cậu đang né tránh điều đó, một sự thật phũ phàng có chết cậu không chấp nhận dù người khác nói gì đi chăng nữa, nhưng mà trước sau gì cậu cũng phải chấp nhận thôi, biết sao giờ? Trước giờ Xiyi chưa từng bị thu hút bởi bất kì bạn nữ nào, trớ trêu thay bây giờ cứ hễ gặp ai đó tim cậu sẽ rơi đi một nhịp và sẽ tìm cách nhanh chóng chạy đi, "ai đó" không ai khác ngoài Aiden.D Adams - người bạn thơ ấu của cậu.
Sắp sửa thi cuối kì 1, mọi người đều tất bật chuẩn bị cho kì thi, không ngoại lệ Xiyi và Aiden cũng vậy, nhưng hai đứa còn chưa hết giận nhau đành phải nhờ mấy đứa bạn hạ hoả giúp mới bình thường được.
- Chết tao rồi bây ơi, chưa học gì hết!! Tuần sau thi rồiiiii (LT)
- Ai bảo trên lớp ngủ với ăn miết, ngu thì chịu đi con (Xiyi)
- Tui cũng chịu nhen (Sel)
- Huhuhu không chịu đâu, à hay tụi mình học nhóm đi !! (LT)
- Cũng được, rủ thêm Aiden với Hasuichi đi, hai đứa đó học giỏi mà (Albie)
- H-hả cái gì tự nhiên mời thằng Aiden chi?
- Thì làm sao ba, ngại hỏ, ui trời bé Xiyi nay biết ngại rồi ? (Sel)
- Má không phải, con nhỏ này! Xiyi nhanh chóng đã đỏ tía tai cả mặt
- Vậy chốt 4h chiều thứ 7 ở nhà Xiyi nha mọi người ơii! Nhớ rủ hai cậu kia nữa nha (LT)
- Ừ- ủa từ từ, tại sao lại là nhà tao???
- Tại nhà mày to, rộng (all)
-???
Rất nhanh đã đến ngày thứ 7, Xiyi đã dọn dẹp bãi chiến trường ở phòng mình, cậu rất lười và sẽ không dọn mà để cho giúp việc làm nhưng nay họ nghỉ vì đã là cuối tuần, bà bà thì đã đi du lịch nước ngoài rồi. Vì gần nhà nhau nên Aiden đã đến sớm nhất
- Xiyi ơi! Tôi đến rồi đây!
- Tch, lắm mồm quá! Vô phòng ngồi trước đi, tao lấy nước cho
- Cảm ơn Xiyi nhaa~
' Tại sao lại là thằng đó chứ ? Đến đây cứu tao lẹ lên mấy con mắm này !!' Xiyi và Aiden ngồi trong phòng chờ đợi những người khác, nhưng rất lâu mà chả thấy bóng dáng ai, mãi 20p sau nguyên đám đều viện cớ không đi, đứa thì ốm đứa thì đau chân, nói chung đủ lí do.
- Trời đất mấy đứa này! Hẹn cho đã rồi không đi!
- Chắc tụi nó có lí do hết mà, thôi kệ đi
- Vậy mày về đi, hai người học gì
- Thôi lỡ rồi học luôn đi !
-...Tch! tuỳ mày, thích làm gì làm đi
Dưới ánh nắng ban chiều, trong một căn phòng, có hai người đang say mê học hành, nhưng có vẻ một người nào đó chỉ lo ngắm đằng ấy mà không quan tâm gì việc học gì cả, mà không ngắm thì quá phí, vẻ mặt tập trung của Xiyi thực sự rất cuốn hút, mái tóc đen óng ả rủ xuống thêm với khuôn mặt xinh đẹp của cậu thì quả là bức tranh tuyệt đẹp, đã thành công hút được hồn của Aiden, hắn cứ nhìn không chớp mắt, cảm nhận được ánh mắt cứ đăm đăm vào mình, Xiyi nói
- Nhìn cái gì? Lo học đi, mày lười vãi
- À tôi xin lỗi tại nhìn Xiyi hăng say quá, tôi không biết cậu còn dáng vẻ này
- Hừ, tao còn nhiều mặt đẹp lắm nhé, mày không biết thôi !
- Ồ vậy hả? Tôi tưởng mặt xấu nhiều hơn chứ!
- ?? Mày muốn chết phải không?
Mới làm lành thì Aiden cứ thói quen mà trêu chọc con mèo đen Xiyi, cứ phải chọc con người ta xù lông mới chịu được hả Aiden?
- Oáp~ tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ xíu nhé, nhớ gọi tôi dậy nhé Xiyi
- Mày tự đi mà dậy! Ai rảnh mà kêu mày?
Aiden có cái tật đã buồn ngủ là sẽ ngủ rất nhanh, nằm xuống là ngủ luôn, gọi dậy thì cũng hơi khó, tác động vật lý là được.
'Nhìn kĩ, nó cũng điển trai mà nhỉ, chỉ lâu lâu thôi chứ bình thường nó là điển đi' Xiyi theo phản xạ mà đưa tay định vuốt mái tóc đang che phủ đi gương mặt đẹp đến mức đất ghen nước hờn của Aiden, bỗng nhiên tay cậu bị tóm lại, Xiyi giật mình tưởng Aiden chưa ngủ nhưng không, cậu ta chỉ lấy tay cậu áp vào mặt mình, điều này khiến Xiyi lúng túng muốn gỡ ra nhưng không được vì tay Aiden quá to so với cậu, so tay Aiden và Xiyi thì hiển nhiên tay cậu ta sẽ dễ dàng ôm trọn lấy tay cậu, từng hơi ấm thở phà vào lòng bàn tay Xiyi khiến người cậu như cảm nhận một tia điện ngang qua, "mày thích nó rồi" Xiyi bỗng dưng nhớ lại lời nói của Selma như một lẽ dĩ nhiên, cậu lặng lẽ suy nghĩ trong khi tay mình đang áp vào mặt người kia. Nghĩ lại những hành động Aiden dành cho mình, mặt cậu cứ đỏ dần, nhịp tim cứ thế vang lên liên hồi cùng từng hạt nắng len lỏi vào căn phòng, nhẹ nhàng thêu dệt nên bản tình ca dành riêng cho đôi bạn trẻ.

────୨ৎ────
- Xiyi à! Ra chào hàng xóm mới đi
Xiyi đang ở trong phòng lười biếng đi ra, chậm rãi lại gần bà bà
- Oáp~ tôi biết rồi..
Trước mắt Xiyi là một người đàn ông và một cậu nhóc trạc tuổi cậu, nhưng sao nó cao thế?! Xiyi nhăn mặt nhìn
- Hello! Nice to meet you, what's your name? My name's Aiden D. Adams!
- ?? 'Thằng này nói cái gì vậy nhỉ? Có hiểu gì sất đâu'
- Oh sorry, he can't understand English
- À vâng cháu xin lỗi ạ, chào đằng ấy nha, cậu tên gì? Tôi tên Aiden.D Adams!
- Hui Xiyi, lần sau đừng nói tiếng anh, tao không hiểu đâu
- Ừ tôi biết rồi
Xiyi lẳng lặng đi vào phòng, để lại Aiden một ấn tượng đặc biệt dù cậu chả làm gì, tại vì do Aiden thôi. Đến tối, khi đang ngồi đọc truyện trên giường, không gian yên ắng khiến cậu dễ chịu vô cùng, Xiyi thích những nơi yên tĩnh và cực ghét ồn ào, nếu ai đó làm phiền cậu sẽ cho người đó ra bã, và Aiden lại không biết điều đó, Cứ thế bắt chuyện với cậu như thật
- Xiyi à! Cửa sổ phòng tôi với cậu sát nhau luôn nè!
- Tch, mày ồn quá, nói chuyện phiếm để sau đi, tao đang đọc truyện
- Bạn Xiyi lạnh lùng quá nha!
...
Và cứ thế Xiyi không được yên ổn thêm một phút nào kể từ khi Aiden chuyển đến, cậu ta đã bám dính cậu từ hồi nhỏ lên sơ trung rồi cao trung. Mà không hiểu sao cậu cứ học chung với tên này không biết ? Chắc chỉ là trùng hợp hay là sợi tơ duyên phận ? Không ai biết, muốn biết thì thời gian sẽ giải đáp tất cả.

────୨ৎ────
Quay lại với hiện tại, Xiyi đang cố gắng gỡ tay mình khỏi tên nghiện oreo kia, nhưng không tài nào gỡ được, trong lúc Xiyi giằng co thoát ra thì Aiden hôn nhẹ lên tay cậu, mắt hé mở, thều thào nói
- Xiyi, tôi thích cậu..
Sau đó rồi lại lịm đi, để cho Xiyi ngẩn người ở đó, mắt tròn xoe, đôi tai đã đỏ ửng từ khi nào
- H-hả?
End Pt3
Sơ li mọi người vì lâu không ra chap, do tui lười với bận việc một xíu, chap sau tui sẽ ra nhanh thui, và tui đã đổi tên truyện thành "Đợi tôi sau giờ học" thành "Hôm ấy trời đổ mưa", mong mn enjoy chiếc fic này của mình thật nhiều ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều💕
By Ann Nhienn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro