Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

toi bị ngu văn, thông cảm nhé😔*
Không liên quan tới cốt truyện chính của rekkyo sensen❗️






____________________________________
Xiyi: em
Aiden: gã, hắn
____________________________________
  Cuối cùng...cuối cùng em đã trốn được hắn rồi. Em quá mệt mỏi với việc phải ở dưới sự quyển soát của gã ta rồi, em muốn được tự do, muốn thoát khỏi gã ta vĩnh viễn...nhưng tại sao em lại muốn thoát khỏi hắn ta nhỉ.
Ngày đó, em bị đem đi đấu giá ở chợ đen. Lí do em bị đưa đến đây là do chính mẹ ruột của em đã nhẫn tâm bán cho những kẻ buôn người chỉ để có những đồng tiền vô lương tâm đó. Em bị người ta bắt đi lao động dù tuổi còn nhỏ, lớn lên lại bị người ta bán như một món hàng vậy. Dù bản thân là con trai nhưng đường nét của em mềm mại em y như con gái vậy. Tuy trên mặt có một vết hình con rết kéo dài xuống eo em nhưng cũng không thể làm che mờ nhan sắc đó.
Tưởng chừng sẽ bị bán cho tên nào đó hám sắc, hay chỉ đơn giản muốn thoả mãn nhu cầu bản thân thì em lại được một tên người Mỹ mua lại, chính là gã đó, Aiden.
Gã cũng thuộc loại cực giàu bên mỹ, gia đình gã thì lại quen biết với tổng thống, gần như ai trong gia đình gã cũng làm bên quân sự và chính trị của nước Mỹ cả
Em tưởng gã ta sẽ như những người khác thôi, thoả mãn nhu cầu, lao động, bla..bla...Nhưng gã lại không như vậy, gã đem em về Mỹ, xong tắm rửa sạch sẽ cho em, cho em ăn một bữa ngon đầu tiên trong đời, mua cho em bộ quần áo mới, cho em cảm nhận được hơi ấm. Gã yêu em nhưng bản thân em lại không hề biết vì chính bản thân em cũng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu. Khi em ở bên gã ta, mọi thứ trong cuộc đời em như được tô sáng lên vậy.
Nhưng gã lại cấm tuyệt em đi ra ngoài dù chì là sân nhà, hắn cũng khá kiểm soát mọi hành động của nhỏ nhặt của em, em không hiểu tại sao lại như vậy cả. Em cảm giác mình như một con chim bị nhốt trong lồng vậy.
Dần dần qua năm tháng, em càng ngày mệt mỏi với sự kiểm soát đó, em tò mò và muốn bước ra ngoài thế giới đó. Bản thân em cũng chả hiểu sao mình lại muốn trốn thoát đến vậy. Thứ gọi là nhà đó em thấy nó giống nhà tù hơn là nhà, chỉ khác biệt là nó sang trọng hơn thôi.

Có lẽ tôi sẽ viết tiếp (nếu có hứng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro