#2 : Hồn ma trên xe buýt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bối cảnh : Aiden từ nhỏ đã sở hữu một đôi mắt có thể nhìn thấy các hồn ma , trong một đi xe buýt ở thành phố mới chuyển đến , Aiden đã gặp một hồn ma xinh đẹp.
____________________________________________

  Nơi Aiden mới chuyển đến là một thành phố tấp nập, phồn vinh và náo nhiệt.Anh đã tìm được một công việc ổn định , một nhà trọ thoải mái và có lẽ sắp tới anh sẽ mua một căn nhà mới.Để tiết kiệm chi phí mua nhà , Aiden quyết định đi xe buýt đi làm.
____________________________________________

/Cạch/

/Phịch/

'Hôm nay xe buýt vắng thật đấy'

  Aiden đang trên xe đi về nhà , trên xe chỉ có anh và lác đác hai ba người , bỗng anh nghe cảm thấy như có người ngồi bên cạnh.

'Chắc lại mấy hồn ma làm phiền đây mà'

  Aiden mặc kệ và tiếp tục gõ máy tính , lúc nào anh cũng bận rộn với công việc , đường về nhà anh khá xa nên anh dùng luôn cả thời gian đi xe buýt về để làm việc.Đúng là người chăm chỉ mà.

"Anh có thể nhìn thấy tôi đúng không?"

  Aiden bất ngờ quay phắt qua , đập vào mắt anh là một hồn ma xinh đẹp , da trắng nõn , tóc đen huyền , đôi mắt mèo sắc lẹm cùng đôi chân trần.

"Quả nhiên là anh có thể"

"Anh là ai?"

"...Cậu là một hồn ma à?"

"Biết thừa hỏi làm đéo gì?"

"Trả lời câu hỏi của tôi đi"

"...Tôi có đôi mắt nhìn thấy được hồn ma"

"Vậy à...."

"Cậu không biết mình đã chết à ?"

   Xiyi hơi ngạc nhiên , sau đó em nhíu mày.

"Làm sao anh biết?"

"Theo cảm tính thôi"

"Tên cậu là gì?Tôi là Aiden.D.Adam"

"....."

"Hui Xiyi"

"Cậu yếu tiếng Anh nhỉ có vẻ không phải người Mỹ?"

"Thì sao"

"Ah , không có gì , xin lỗi"

  Aiden quay lại làm việc , tuy nhiên Xiyi thì vẫn chăm chú nhìn anh , trông rất dễ thương , anh cứ mặc kệ để cậu nhìn chằm chằm mình vậy suốt khoảng 30 phút.Nhưng chuyện đó dừng lại sau khi anh xuống trạm.

  Xiyi nhìn anh xuống trạm , mắt không rời khỏi người anh , anh thấy như sắp thủng lỗ vì Xiyi nhìn anh quá lâu.Có lẽ cậu đang bất ngờ vì có người nhìn thấy mình?

"...."

   Xiyi áp tay lên cửa kính xe , nhìn Aiden cứ thế đi xa dần , xa dần.Trong lòng cậu có chút...vui?Vì sao nhỉ?

____________________________________________

"Này , cả tuần nay ngày nào cậu cũng nhìn tôi vậy đấy"

"Thích tôi hả"

"Ngậm mồm đi thằng cha già"

"Hahh , thế có chuyện gì"

"Tôi không siêu thoát được , chỉ có anh nhìn thấy tôi nên mới nhìn anh đấy"

"...Cậu có nhớ nguyên nhân cậu chết không?"

"Hình như là..."

____________________________________________

"Này cậu trai trẻ , đi chơi với tụi anh không?"

  Một nhóm du côn đang say tí bỉ rủ rê cậu đi chơi , cậu đang trên đường về nhà sau ngày ở trường đại học mệt mỏi thì gặp lũ này.Thoạt nhìn là biết lũ này tính dụ cậu rồi "chơi" tập thể cậu rồi.

'Biết thế nãy đi đường chính cho rồi'

"Không rảnh"

"Ô , cậu em sao lại ăn nói cọc cằn thế?"

"Ưm , không sao , nhìn em cũng ngon nên anh bỏ qua đó nha"

"Tch , ghê tởm"

  Xiyi nói rồi quay người chạy đi , năm cuối đại học rồi nên cậu ôn bài ngày đêm , lấy sức đâu ra mà đánh lại lũ người đấy.

  Chưa chạy được cậu đã bị một tên túm lại.

"Chạy đâu cho thoát hả cưng?"

  Hắn nắm tay cậu một cách mạnh bạo , chắc sẽ để lại dấu thôi.Cậu vùng vẫy , dùng hết sức nhưng chẳng thoát ra được , chúng nó bu xung quanh cậu, bày ra cái mặt hết sức ghê tởm , cậu bị chúng bịt thuốc mê rồi đem đi mất.

  Không như cậu nghĩ , chúng bán cậu cho lũ buôn người , hôm ấy khi đang ở chỗ giao dịch , cậu vùng vẫy hết sức , chạy thật nhanh về phía trước còn chúng đuổi theo sau , vì đã mua cậu với một cái giá trên trời nên không tài nào để cho cậu thoát được , cậu cứ chạy mãi , chạy mãi mới tìm ra được một khu toàn xe buýt , cậu trốn xuống gầm của một chiếc xe gần đó.

   Chúng đuổi tới nơi , không thấy cậu thì chia nhau ra tìm.Tim Xiyi đập càng mạnh , lỡ chúng nó tìm dưới gầm xe thì toi , có khi nào chúng khử luôn cậu không?Gần nơi cậu núp có một tên , tên này còn mang theo cả dao nữa.

"Đi đâu mất rồi nhỉ?"

"........."

  Tên đấy càng đến gần nơi cậu núp.Khoảng tầm 2 bước chân nữa.

"....."
   Cậu nín thở , ngẫm nghĩ một lát thì...

/Soạt/

"Tìm thấy mèo nhỏ rồi nhé~!Ra là-"

  Cậu nhanh tay đoạt lấy vũ khí của tên kia , đâm liên tục vào người mình.Mặt tên kia tái mét , hắn đứng dậy rồi lùi ra xa , thấy đồng bọn bỗng trở nên bất ổn , những tên còn lại cũng xúm lại.Trong những giây phút cuối của cuộc đời , Xiyi lại nhìn thấy lũ người ghê tởm đó .Cậu nhắm nghiền mắt cảm nhận cơn đau thay vì nhìn chúng.Thấy con hàng tự đâm mình chết , lũ kia hoảng sợ di tán dần , còn xác của cậu thì cứ để đấy.

____________________________________________

"Cậu chết dưới gầm xe mà , sao giờ lại trên xe?"

"Không biết , chỉ biết chủ của bến xe buýt này đã không cho xe hoạt động khoảng 1 tuần"

"Thế là cậu ám xe này?"

"Ừ..?"

"Nhưng sao lại tự kết liễu mình vậy?"

"...Tôi không còn gì nên mới chọn cách này"

"....Xin lỗi"

"Không sao , giờ cũng đã chết rồi"

"Hay để tôi tìm cách cho cậu siêu thoát nhé?"

".....Được sao?"

"Chắc là thuê người làm lễ siêu thoát?"

"....."

  Xiyi nhìn chằm chằm vào Aiden .

"Sao lại giúp tôi..?"

"Thương hại à?"

"Cũng có thể là vậy đấy?"

"...."

   Xiyi lí nhí trong miệng vài chữ , sau đó nhìn Aiden.

"Mai có thể tiếp tục trò chuyện không?"

"Cậu muốn?"

"Được không..?"

"Chắc chắn rồi"

  Aiden phì cười , đây là hồn ma dễ thương nhất anh từng gặp , dù mới gặp Xiyi hơi ăn nói cọc cằn nhưng tiếp xúc lâu dần Aiden mới thấy Xiyi cũng có nét đáng yêu...?

  'Đây là gì?Rung động sao?Với một hồn ma?'

____________________________________________

End (1)

   ✨️Không ngờ truyện của tôi lại được đón nhận vậy đó  (^ー^)✨️

  ✨️Về phần làm cho Xiyi siêu thoát tôi không rành lắm     (・・;) nên đừng chửi tôi nhe ToT.✨️

    💓Tôi sẽ sớm đăng (2) , thật sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ  (*^^*)💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro