#9 : Mùa thu cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mùa thu cuối cùng bên em.

____________________________________________

"Bạn Dịch à!"

/Cạch/

"Ưm , mới sáng sớm mà mày làm gì vậy hả thằng điên kia!?"

     Mới sớm Tích Dịch đã nghe thấy tiếng la hét ở dưới nhà .Nghe thấy giọng nói quen thuộc , em mở cửa sổ ra nhìn xuống trước cửa nhà thì thấy tên Aiden.Em ngái ngủ la hắn.Nhưng có vẻ hắn không để lọt tai.

"Hehe , bạn Dịch dậy rồi , thay đồ đi tớ chở cậu đi chơi ♡"

    Hắn đứng ở dưới còn thả tim trêu chọc em.Em nhíu mày tỏ thái độ chán ghét rồi đưa ngón giữa ra.

"Tên rẻ rách!"

     Dịch dù la hắn nhưng vẫn sửa soạn rồi xuống nhà.Vừa mở cửa em đã bị một bàn tay to lớn ôm chầm lấy , hắn hít hà mùi hương trên cơ thể em như một thói quen khi gặp nhau.Hắn nhìn chằm em lâu rồi bất chợt liếm môi em , thế là cả hai lại kéo nhau vào một nụ hôn , chuyện đó kết thúc khi em lấy tay giựt mạnh tóc hắn ra .

"Tên điên!Mới sáng đã động dụng à?

"Ui da , đau quá à!"

    Dịch nghe thấy thì lườm bản mặt thiếu đòn của hắn rồi bỏ tay ra.Em bóp má để mặt hắn đối diện rồi hỏi.

"Chờ tao có lâu không?"

"Không , chờ bạn Dịch thì bao nhiêu cũng được"

"Chỉ giỏi pha trò"

    Em nhíu mày rồi véo cái má hắn , lấy từ trong túi ra một chiếc khăn đeo cổ được đan bằng len.Em tự tay đeo lên cổ cho hắn rồi dặn dò.

"Trời thu hơi lạnh , đeo vào khẻo bị bệnh"

"Tôi bệnh thì bạn Dịch sẽ phải chăm tôi đó!"

    Hắn cười , đúng là tên ngốc mà.Em đan tay vào với hắn , cả hai nắm tay nhau đi bộ trông rất dễ thương.Nhưng cũng đáng thương.

__________________________________________

   Mùa thu đến , khắp nơi đều là một màu vàng cam của lá rụng.Những tia nắng ấm chiếu rọi muôn nơi , em chỉ có thể nhìn ngắm bên ngoài thông qua chiếc cửa kính sạch bóng.

  Bỗng có tiếng cửa mở , em chẳng thèm nhìn lấy.Vì ngoài thư kí và Ngân Ưng chẳng có ai đến đây thường xuyên.Ngân Ưng đang đi công tác nên em đoán là thư kí.

"Cậu Tích Dịch , điều dưỡng mới đến rồi ạ"

"Cho vào đi"

"Vâng"

     Lần đầu tiên hắn gặp em chẳng mấy tốt vì mặt mũi em trông tái nhạt vì mắc bệnh khó chữa , phải nói tỉ lệ sống sót chiếm rất ít.Dịch bằng tuổi Aiden nên anh nghĩ việc chăm sóc cậu sẽ dễ thôi.

     Nhưng hắn hơi rung rinh khi gặp , đôi mắt vàng cùng những cọng lông mi dài là điểm nhấn trên khuôn mặt em khi ấy.Tiếp là hình xăm con rết ở trên mặt , rất hợp với mái tóc đen ngắn của em.

    Còn em thì chẳng thèm để ý hắn , mắt chỉ lướt qua rồi rời đi trong phút chốc.Nhưng mái tóc vàng mùi nắng nhẹ và đôi mắt tròn xanh biếc có vẻ đã được em chú ý.

__________________________________________

     Thời gian đầu chăm sóc cho em khá khó khăn , vì cơn bệnh càng nặng mà em không chịu uống thuốc nên hắn phải nghĩ ra một đống cách dụ em uống thuốc.Tuy mỗi cách chỉ dùng được hai ba lần nhưng vẫn tốt hơn không có.

    Dịch khá thích vẻ mặt khi chật vật của tên điều dưỡng mới , lâu lâu hắn cũng dụ em uống thuốc thành công nên cũng coi là có sáng tạo đi.Em không ghét việc uống thuốc, chỉ là em thích làm khó các điều dưỡng như một trỏ giải trí trước khi chết thôi.

    Hắn cũng đã nhận ra em chỉ trêu chọc mình nhưng vẫn để cho em thỏa thích trêu vì khi em trêu hắn nhìn em rất vui.Hắn muốn làm em vui , đơn giản là vậy.

_________________________________________

"Haiz"

    Em vừa thở dài thì hắn lập tức hỏi.

"Bạn Dịch à , có chuyện gì làm cậu phiền lòng sao?"

"Chán quá , tao muốn ra ngoài chơi"

     Em lấy ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ trên ga giường , bĩu môi tỏ vẻ chán ghét và không hài lòng.Ngày nào cũng ở trong một căn phòng thì ai mà chẳng chán chứ.Aiden ngồi trên ghế sofa xem hồ sơ bệnh của em thì dừng lại.Hắn suy nghĩ một chút rồi nói.

"Mai tôi sẽ dẫn cậu đi thay đổi không khí được không?"

"Sao cũng được"

___________________________________________

"Đi đổi không khí của mày đây à?"

    Aiden chỉ đơn giản là đẩy em ngồi xe lăn ra khuôn viên của bệnh viện thôi.Nơi này thoáng mát hơn trong phòng nhiều nhưng em đã được dẫn đến đây nhiều lần khiến em phát ngán.Em muốn đi chơi như bao người , nhưng căn bệnh này khiến em chẳng quen được với ai , chẳng được đi bao nơi mà em thích.

"Ừ , nhưng có chỗ bí mật này!"

    Hắn và em đi đến cuối khuôn viên , có một chiếc xích đu màu trắng , chiếc hồ cùng làn nước mát và còn những bông hoa dại mọc um tùm , bướm bay cũng rất nhiều.

"Đẹp ghê..."

     Em vô thức nói ra , Aiden nghe được thì hắn cười mỉm.Đẩy em vào sâu khuôn viên hơn.Qua đám dây leo em thấy một chỗ như hầm chứa.Trong ấy có những thứ mà khi trong bệnh viện không ai cho em thấy.

    Em và hắn chơi cùng nhau ở đó cả ngày , hắn dạy em chơi cờ , đọc sách , đàn piano cho em ngủ , đắp chăn cho em để em khỏi thấy lạnh.Chiều đến , em tiếc nuối khi phải về.Nhưng Aiden nói khi nào em muốn, hắn sẽ dẫn em đi tiếp, lúc về còn cho em thử xích đu cơ.Em tin hắn , vì hắn không phải người sẽ thất hứa , người sẽ làm em buồn.

    Rồi tròn 1 năm gặp gỡ và tiếp xúc , mùa xuân năm tiếp theo em và hắn đã chính thức bên nhau.Hắn vừa chăm sóc em , vừa chơi cùng em , và vừa yêu em.Nhưng thời gian hạnh phúc đó chẳng được bao lâu , Dịch ngỏ lời chia tay. Em và hắn bên nhau cũng được 2 năm hơn , hắn yêu em , chăm sóc em chu đáo , em cũng yêu hắn , lo lắng cho hắn.

     Nhưng dù có những khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc , cả hai đều không thể vờ như không biết việc Dịch bị bệnh nặng sắp chết.

     Em ngỏ lời muốn gì đó hắn chưa từng từ chối mà luôn làm cho em , nhưng khi nghe nói em muốn chia tay hắn đã từ chối ngay lập tức.

    Mỗi lần như vậy Aiden sẽ ôm em và khóc rất nhiều , đến khi đôi mắt hắn sưng đỏ lên , đến khi hắn thiếp đi trong vòng tay người thương.Và hôm sau hắn sẽ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.Và chuyện đó đã kéo dài khoảng nửa năm rồi.

    Em sót chứ , nhưng em không muốn hắn đau khổ khi em chết đi nên em đành nói lời chia tay.Khổ nỗi khi thấy hắn khóc lóc van xin lòng em lại quặn đau , bứt rức.Em cũng khóc cùng hắn , nếu ông trời cho em cơ thể khỏe mạnh thì có lẽ em và hắn đã không đau đớn như vậy.

___________________________________________

    1 tuần trước ngày dự kiến....

"Tao sắp chết rồi"

"Tôi biết"

"Chia tay đi"

"Không"

    Như bao lần , hắn vẫn không đồng ý.Em thở dài nhìn hắn đang lật từng trang sách , lựa ra câu chuyện hay nhất để kể cho em đi ngủ.Em nhìn hắn lâu rồi đề nghị.

"Tao muốn xuất viện"

"Rồi cậu sẽ chết quằn quại ở ngoài à?"

"Sau cùng cũng chết , muốn đi chơi với mày vào những ngày cuối"

"Bạn Dịch..."

"Này!"

   Em đang nằm trên giường thì hoảng hốt bật dậy.Em lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn.Hắn nhắm nghiền mắt rồi áp tay em lên má hắn.Lộ rõ vẻ buồn bã.

"Sao mày lại khóc?"

   Em biết bản thân dạo gần đây làm hắn khóc rất nhiều , em cũng cố uống thuốc , ăn uống đầy đủ nhưng cũng chẳng khá lên là bao.

"Tôi vui lắm , vì bạn Dịch muốn dành phần đời còn lại để ở bên tôi"

   Dù rõ buồn , nhưng Aiden vẫn gắng nở nụ cười với em.Em ôm chầm lấy hắn , an ủi hắn dù lời nói hơi cục súc nhưng trong thâm tâm lại khác.

"Rồi rồi , nín đi.Không là tao đập mày đó"

"Hức , đau lắm"

"Ừm ừm"

"Bạn Dịch muốn xuất viện à?"

"Ừ"

"Được..."

___________________________________________

   5 ngày trước ngày dự kiến.

"Bạn Dịch đi đâu đây?"

"Tao muốn đi xem kịch"

"Được"

"Kịch Trung Quốc"

"Hả?"

   Hắn ngơ người , tìm đâu ra chỗ xem kịch Trung Quốc ngay giữa Hoa Kỳ thế này?

"....À ừm..cậu biết đó...bạn Dịch à..hehe"

   Hắn chọt chọt hai ngón tay vào nhau , em nhìn hắn liền phì cười.

"Giỡn đó , đi nhà hát đi"

"Ừm!Được!"
__________________________________________

   4 ngày trước ngày dự kiến.

"Muốn ăn gì nè"

"Hừm"

   Em đăm chiêu nhìn vào bảng menu , những món này trước đây em chưa từng ăn bao giờ.Món nào trông cũng ngon ( như Aiden vậy ).

"Gì cũng được , chọn cho tao đi"

   Nhưng sau đó lại cho Aiden chọn giúp còn bản thân vừa đợi vừa nhìn chăm chú anh người yêu khi oder món.

"Nãy sao bạn Dịch cứ nhìn tôi chằm chằm thế?"

   Hắn chống tay nhìn em nhâm nhi đồ ăn , bản thân hắn vốn ăn rất nhanh nên đợi em là điều tất nhiên.

"Hừm"

   Em cắn nĩa sắc rồi đăm chiêu suy nghĩ , hắn lấy tay em ra rồi dặn dò.

"Đừng cắn"

"Ngon"

"Hả?"

"Trông mày ngon"

"Nên tao ngắm"

"Khực , bạn Dịch à...."

   Hắn xì khói , sao em có thể thốt ra những từ đó trước mặt người yêu mình vậy??Hắn muốn đè em ra quá.Aiden lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình , em thấy thế thì gạt tay hắn ra.Còn bản thân thì vừa ăn vừa chiêm ngưỡng vẻ mặt hiếm có của hắn.

'Người gì đâu mà làm mẹ gì cũng hấp dẫn'

   Em nghĩ.

__________________________________________

   3 ngày trước ngày dự kiến.

"Cái kia , tao muốn nó!"

"Được , cho bạn Dịch tất"

   Em lần đầu đi chợ đêm rất vui , em muốn cái gì hắn lấy cũng cho nên em rất thỏa mãn.Chỉ có hắn là không , vì cơ thể em đang bệnh nặng , em lại muốn đi chơi buổi đêm làm hắn rất sợ.Lỡ đâu đang đi mà em ngất thì hắn sẽ xỉu luôn mất.Thế là Aiden lại thêm dính em hơn khi đi chơi.

   Cả hai còn đi ngắm pháo hoa cùng nhau.Lần đầu em được nhìn thấy pháo hoa , chúng hơi ồn nhưng bù lại rất đẹp mắt.Em mải ngắm pháo hoa nên chẳng để ý cũng có người đang ngắm mình.

    Khi nhìn thấy chiếc môi nhỏ nhắn của em người yêu dù hơi khô khan vì bệnh nhưng trong vô thức hắn và em đã hôn nhau.

__________________________________________

   2 ngày trước dự kiến.

"Không được!"

"Tao muốn!!"

"Không là không!Em đang bệnh đấy!"

"Tao muốn!!"

   Tích Dịch dậm chân mạnh xuống đất , ánh mắt hờn dỗi nhìn hắn.Hắn không cho em thử tàu lượn siêu tốc nên hai người đang cãi nhau , hắn biết bản thân thua em nhưng vẫn cãi cố làm em bực mình.Được!Em đi chơi một mình cho hắn xem.

"Bạn Dịch!"

   Hắn tìm em trong đám đông ở khu vui chơi , từ khi nào mà em đã buông tay hắn ra mất.Hắn tìm từ nơi nay sang nơi khác nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu.Hắn không có em sẽ phát điên lên mất thôi.Đồ simp lỏ có khác.

"Aiden....!"

"Bạn Dịch à!?"

   Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc của người thương thì quay phắt ra đằng sau , trong ánh mắt của hắn chỉ có hình bóng em đanv đứng đợi là rõ nhất.Hắn chạy thục mạng đến bên em , hay tay ôm chặt em vào người.

"Hộc - hộc"

   Em vuốt lưng cho hắn , hắn thở hồng hộc , người đầm đìa mồ hôi.Em nhìn thấy hắn từ xa thì sót , dáng vẻ hắn điên loạn tìm em trong đám đông cũng là một thứ hiếm có mà em được thấy ở hắn trước khi chết.

"Em ha- Em đã đi đâu vậy?"

"Xin lỗi....Do tao quá ích kỉ..."

"Không phải , là do tôi.Tôi dẫn bạn Dịch đi tàu lượn nhé"

"Đừng buông tay tôi nữa được không?"

"Ừ"

   Nhưng sau đó họ lại lên vòng đu quay cho cặp đôi vì hắn tìm em đến tận chiều nên khu tàu lượn cũng đã đóng.

"...."

   Aiden nắm chặt tay em từ lúc tìm được em , hắn sợ em sẽ biến mất vậy.

/Chụt/

"?"

   Em vừa hôn má hắn , hắn quay phắt ra nhìn.Đôi mắt em thản nhiên nhìn hắn.

"Lời xin lỗi"

"...."

"Ha- , Bạn Dịch à , nếu muốn xin lỗi thì phải nhiều hơn đấy"

   Hắn phì cười , đôi tay đã lẻn ra sau gáy em từ khi nào.Hắn kéo em lại nhưng không hôn , ánh mắt hắn như chờ đợi em cho phép.Em gật đầu , hắn liền lao tới.

   Hắn hôn em nhẹ nhàng hơn em tưởng , nhưng em không thích thế.Lưỡi em ranh ma cứ trêu chọc cho hắn phát cuồng.Hắn liền rời môi em.

"Đừng đùa nữa , bạn Dịch"

"Chẹp , lần sau cứ hôn kiểu mà mày thích ấy."

"Được sao?"

"Ừ"

___________________________________________

   1 ngày trước dự kiến.

----------------đọc lại đoạn đầu--------------------

   Hai người nắm tay nhau đi dưới nắng vàng mùa thu.Có lẽ đây là mùa thu cuối cùng mà em và hắn bên nhau.Liệu em có thể ở lại với hắn thêm chút nữa không?

"Aiden"

"..."

   Hắn đang vui vẻ thì nghe em gọi , hắn khựng lại đôi chút.Giọng trầm ấm này em thường dùng để nói chia tay với hắn , lẽ nào ngày cuối em sẽ bỏ hắn thật sao?Hắn nuốt nước bọt , đôi mắt hơi đượm buồn nhìn em.Giống như một chú cún bị chủ la vậy.

"Tao muốn chụp hình"

"?"

"Tao chưa có tấm ảnh cho ngày hôm nay"

"...Được!"

   Hắn vui vẻ dẫn em ra một nơi hắn cho là chụp hình đẹp nhất.Những ngày cuối cùng bên em , hắn đã đề nghị ghi lại những kỉ niệm đẹp.Em đã từ chối vì không muốn sau khi em chết sẽ có bất cứ thứ gì liên quan đến em , muốn hắn thật sự quên em đi.Nhưng rồi em lại đồng ý , bản thân em cũng chẳng biết tại sao.Chỉ vô thức đồng ý khi thấy hắn cầm chiếc máy ảnh mới sắm cười mỉm.

_________________________________________

  Ngày dự kiến.

"Sao không đi chơi nữa?"

   Em lại ở trong căn phòng đó , vẫn là chiếc giường đó.Nhưng em không thấy khó chịu nữa , vì hắn đang trước mặt em nắm lấy bàn tay nhỏ và mân mê nó.

"Bạn Dịch phải nằm ở bệnh viện chứ , hôm nay là ngày dự kiến mà....."

"Chỉ là dự kiến thôi"

"Tao muốn chơi xích đu"

"Không được"

"....."

   Em nhìn hắn.Nhưng hắn vẫn từ chối đôi mắt ấy , như cách hắn từ chối lời chia tay vậy.

"Tao có chút khó chịu , gọi bác sĩ đi..."

   Em thều thào rồi thở gấp , hắn hoảng hốt mở cửa chạy ra gọi bác sĩ.Bác sĩ cùng y tá và hắn đi vào , nhưng không thấy em.Dây truyền nước bị em dựt ra , hắn theo cảm tính chạy ra hành lang xem.

   Hắn hoảng nhìn bóng lưng em hướng tới cầu thang , chắc chắn em sẽ ra khuôn viên bệnh viện đây mà.

"Chết tiệt , Khôi Tích Dịch em đứng lại cho tôi!"

   Em nghe nhưng vẫn chạy , trách tài diễn xuất của em quá thật làm hắn cũng tưởng em có dấu hiệu của bệnh thiệc.Ai ngờ em lại lừa hắn.

"Đứng lại!"

"Không!"

   Em và hắn rượt nhau khắp cầu thang , sức em ngày càng yếu nên cũng chậm hơn.Nhưng em ráng hết sức chạy , cuối cùng cũng ra được khuôn viên bệnh viện.Em bị một bàn tay ôm từ phía sau làm cả hai mất đà lăn ra đống cỏ xanh đầy hoa dại.

   Em và hắn thở hổn hển hai người như kiệt sức , người đầy mồ hôi, không ai nói với nhau câu nào nữa.Em đẩy hắn ra rồi loạng choạng bò về phía xích đu.Hắn vì khỏe hơn em nên nhanh chóng hồi sức rồi chạy về phía em đang bò.Nhưng rồi dừng lại.

"......"

   Hắn chỉ nhìn em , không nói lời nào.Cứ dõi theo em , đến khi em đến được xích đu và ngồi lên đó.Ánh mắt em và hắn chạm nhau , em cười khẩy không nói ra hơi , chỉ vỗ nhẹ vào bên cạnh , ngỏ ý muốn hắn ngồi với mình.

   Hắn làm thật , tay hắn và em đan lại.Khoảng mấy phút sau , em hỏi.

"Sao lại để tao bò đến"

"Không biết"

"Anh chỉ muốn bạn Dịch có được thứ mình muốn thôi...."

"À"

"Bạn Dịch bị bệnh mà chạy nhanh thật"

"Có què đâu"

"Hahah..."

"Tại mày yếu đấy"

"Ai yếu chứ!"

   Hắn đang tựa đầu lên vai em bỗng ngóc dậy , hôn nhẹ một cái vào môi em.Em cũng không có vừa , đáp lại nụ hôn ấy bằng một nụ hôn lâu hơn.

"Được rồi , không yếu"

   Cả hai nhìn nhau rồi cười.Có lẽ đây là ngày cuối họ gặp nhau.

__________________________________________

"Bạn Dịch nhìn kìa , đám mây đó có hình trái tim !"

"Ồ , thấy rồi"

   Em và hắn nắm tay nhau , nằm trên đám cỏ và ngắm nhìn những đám mây.Bác sĩ đã khuyên nên vào lại phòng bệnh nhưng em không chịu.Lần trước dù có khuyên bảo thế nào em cũng không nghe mà vẫn xuất viện đi chơi với Aiden.

    Người giám hộ của em biết được chuyện thì đồng ý xuất viện cho em và cam kết vào ngày dự kiến cuối sẽ cho em nhập viện lại.Phía bác sĩ bất lực ,nhưng người dám hộ của em lại là Ngân Ưng - người đóng góp cho bệnh viện không ít.

   Ưng biết bệnh của cháu mình không cứu chữa nổi nhưng vẫn làm thủ tục nhập viện cho em.Cô vẫn thường tới thăm , nhưng khi nghe em đã có ngưòi yêu thì số lần tới thăm ít đi hẳn.Bởi vì cô muốn trước khi chết em sẽ được bên người yêu lâu hơn.

"Bạn Dịch"

"Tôi yêu cậu"

"Sao vậy , đang ngắm mây mà mày nói nhảm gì đấy"

   Em nhìn lên bầu trời xanh đang dần chuyển đỏ còn hắn thì đang nhìn ánh sáng của đời mình , nhìn người mình thương.

"...."

"Tao yêu mày"

   Em trả lời nhưng mắt không nhìn hắn.Em nhắm mắt lại , cơ thể em rõ ràng đã chịu hết nổi.Khắp người em đau đớn , em cảm thấy khó thở , tim đập nhanh một cách lạ thường.Nhưng tay em vẫn siết chặt tay hắn , hắn bắt đầu thấy lạ , ngóc đầu dậy và liên tục gọi tên em.

"Bạn Dịch?"

"Tích Dịch?"

  Hắn lay người em , em hé mắt nhìn hắn rồi cười mỉm.Sau đó nhắm mắt lại.

  Hắn thấy em không phản ứng liền hoảng , bế em lên chạy thật nhanh vào bệnh viện.Bác sĩ chữa bệnh cho em đang ngồi đợi tình hình thì thấy hắn bế em vào , ông cũng kêu y tá sắp cho một phòng.

   Tuy bệnh của em khó chữa nhưng dạo gần đây khi có Aiden thì căn bệnh đã khá hơn làm ông có chút ngạc nhiên.Bệnh tình của em khá hơn nhưng không có nghĩ là em sẽ sống.

__________________________________________

  Hắn không mê tín hay tin vào những tôn giáo cho lắm nhưng ngày hôm đó hắn đã ước chúa trời có thật .Làm ơn , hãy cứu người hắn yêu được không?Dù có phải đánh đổi cả sinh mạng này , xin hãy cứu sống em.

    Nhưng Dịch chết rồi.

   Hôm ấy hắn đau lắm , nhìn em qua cánh cửa làm hắn quặn đau.Hắn đã khóc , khóc rất nhiều.

   Nhưng cho dù hắn có khóc cạn nước mắt như mọi lần thì em cũng chẳng còn sống mà an ủi , vỗ về hắn như mọi khi.

___________________________________________

   Aiden ghét nhưng cũng thích mùa thu , mùa thu là mùa em và hắn gặp nhau lần đầu , cũng là mùa mà hắn nhìn thấy em lần cuối.

   Sau ngày ánh sáng của hắn biến mất , hắn đã bắt đầu học y.Làm một bác sĩ có tài , hơn hết là hắn đã tìm ra phương pháp chữa căn bệnh mà bạn nhỏ của hắn mắc phải.Nếu có liều thuốc này sớm hơn , hắn đã không mất em.

   Mùa thu năm nay vẫn chỉ có một mình Aiden , hắn choàng chiếc khăn len và cảm nhận hơi ấm nó.Cảm giác như em đang ở bên hắn vậy.Tiếng lá vàng xào xạc cùng những tia nắng ấm , nơi đây em và hắn từng nắm tay nhau và cười nói.Nhưng giờ chỉ có một mình hắn đơn côi.

   Hắn ngồi trên chiếc ghế hai người từng ngồi , hắn thấy như em đang ngồi cạnh hắn vậy , ăn món ăn em từng ăn , mua vé ngồi đu quay một mình mà đáng lẽ ra phải có em ngồi cùng hắn.Cuối cùng , hắn mua một bó hoa và quỳ trước nơi hắn chưa bao giờ muốn thấy - mộ của em.

   Hắn đặt bó hoa xuống mộ em , ngồi ở đó lâu thật lâu.Hắn của những năm trước khi thấy mộ em sẽ khóc đến cạn nước mắt , vừa buồn vừa gọi tên em.Nhưng năm nay hắn chỉ ngồi đó , nhìn nhưng không khóc.Hắn không muốn người mình yêu thấy dáng vẻ yếu đuối của mình mà không yên tâm.

"Hôm nay tôi lại nhớ bạn Dịch rồi"

   Hắn dứt lời thì đứng dậy , cúi đầu chào trước mộ em rồi đi mất.

Aiden thích mùa thu , vì mùa thu ấy hắn được gặp và được bên em.

   Nhưng

  Aiden cũng ghét mùa thu , vì thu mượn người thương của hắn nhưng không trả lại nữa.

  Aiden cũng ghét hắn , vì hắn còn nhớ em.

___________________________________________

   Tích Dịch nhìn bóng lưng hắn xa dần rồi khất hẳn cậu mới yên tâm về trời.Dịch chết rồi , nhưng vẫn theo dõi hắn.

   Em biết hắn đã cố gắng , đã tìm ra được loại thuốc cứu hàng ngàn người.Em cũng biết loại thuốc đó là vì em.

   Trước khi chết , em có hé mắt nhìn hắn lần cuối.Tuy em không mỉm cười với hắn được nhưng em vui.Vui vì người em thấy trước khi chết là hắn , là người thật sự yêu em.

   Hôm nay hắn ra thăm mộ em , em quan sát hắn.Khác so với mọi năm , năm nay hắn không rơi một giọt nước mắt nào cả.Người đàn ông của em đã biết kìm lại những giọt lệ ấy rồi.Nhưng em biết hắn về đến nhà vẫn sẽ âm thầm khóc vì nhớ em.

   Em sót chứ....

   Nhưng em chết rồi , em không thể ôm hắn , vuốt lưng cho hắn khi hắn thấy nhớ em?Em không thể hôn lên má để an ủi hắn.Khi mới chết , em đã làm thế thật.Nhưng em nhận ra mình đã là một hồn ma , bản thân không nên dính líu đến hắn nữa.

   Nhưng em không bỏ mặc hắn mỗi khi hắn khóc nấc lên được.Nhưng hôm nay em lại buông bỏ , chấp nhận việc bản thân sẽ phải siêu thoát và không được nhìn hắn nữa.

__________________________________________

   Tích Dịch thích mùa thu , vì tóc Aiden có mùi nắng vàng như mùa thu.Vì hắn ấm áp như những ngày hạ về , vì hắn từng khen lá vàng có màu mắt giống em.Vì hắn thích , nên em thích.

   Nhưng

  Tích Dịch cũng ghét mùa thu , vì lá vàng cũng sẽ héo mòn và rụng.Chỉ còn cành cây ở lại.

  Dịch cũng ghét em , vì em đã bỏ anh lại một mình.

___________________________________________

_End_

✨️Giải đáp :"Aiden cũng ghét hắn , vì hắn còn nhớ em."

=> Viết đến đoạn này thì sốp nhớ bài "Tình yêu như cái chết vì còn nhớ em"

✨️ "Tích Dịch cũng ghét mùa thu , vì lá vàng cũng sẽ héo mòn và rụng.Chỉ còn cành cây ở lại."

=> Ý ở đây là Dịch là lá vàng , cũng sẽ chết và rời bỏ Aiden một mình.

✨️Tuy đã nói sẽ cố gắng đăng chap mới cho mọi người sớm nhất nhưng tôi quên viết á 🤧

✨️Chap sau tôi định viết về "Cakeverse" nhưng chưa biết cho Xiyi là Cake hay Fork , tại tôi cũng thích ngược ngược cho nó hay....👯‍♂️ ( mà không biết theo Cakeverse thì ngược có được không....)

🌟Mọi người có thể tìm hiểu "Cakeverse" trên Google hoặc FB nha♡

💓Cảm ơn đã đọc truyện💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro