Khởi đầu - Tồn tại và yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: bối cảnh sau khi Trung Quốc thua trận và có thể được sống sót, Aiden và Tích Dịch vừa làm tình xong. Sau tình tiết này thì kể từ chap kế sẽ là một AU khác và chúng đều có liên kết với chap này. Also fic này được ra lúc trận Mỹ-Trung vẫn còn dang dở nên sẽ có tí sai sót:D

- Những đoạn in nghiêng là dòng suy nghĩ, còn không là thoại.

Okay, chúc bạn đọc vui

+++++++++++++++

Hai kẻ trần trụi nắm lấy bàn tay nhau và nằm trên cùng một chiếc giường, tận hưởng những khoái cảm, những đê mê mà người kia mang lại.

Những xúc cảm đắm say ấy đã qua mà tay thì cứ nắm mãi, dù Tích Dịch không thích lắm nhưng y chẳng cử động gì. Mắt cứ nhìn, nhìn người kia đầy khó hiểu.

"Tại sao ta lại làm việc này nhỉ?" Y hỏi trong cơn mơ hồ.

Aiden nhìn lên trần nhà và mỉm cười đáp lại:

"Không thích sao? Hẳn là em thấy kinh tởm?"

Tích Dịch không rõ cảm giác này, nó nhớp nháp, đau đớn, thoải mái, tựa như đang từ từ hoà làm một, dù khó chịu nhưng lại có sự vỗ về ở đâu đó.

"Một chút, tao nghĩ vậy"

Nếu như cảm thấy ghê tởm đến thế thì ngay từ đầu đã phản kháng và chối từ rồi, Tích Dịch cũng là lần đầu tiên biết đến, lần đầu tiên biết cái gọi là hôn, là ôm ấp, tất cả những lần đầu ấy đều mang cho y cái cảm giác kỳ quặc khó tả.

Tích Dịch ngồi dậy, chầm chậm tiến đến và ngồi lên người Aiden. Bàn tay của y bất ngờ tóm lấy cổ gã. Tích Dịch vậy mà đã muốn giết Aiden ngay sau khi tận hưởng được những khoái cảm đê mê mà gã mang đến, y có lẽ đã nghĩ rằng: "Nếu trên chiến trường đã không thủ tiêu được tên này thì nhân cơ hội ta ám sát, có bị bắt thì cũng chẳng sao, dù gì bản thân lúc này đã vô dụng". Nhưng lạ kỳ thay, Aiden chẳng phản ứng gì, miệng vẫn mỉm cười dịu dàng và tỏ ra bình thản, cứ để bàn tay lạnh lùng ấy làm gì tùy thích như cách mà gã đã làm với cơ thể của y ban nãy. Tích Dịch đang tức giận, giận lắm, nhưng thấy tên này không phản kháng thì y càng tức hơn.

Gã có đang giả vờ không? Không, không đúng, khuôn mặt này không phải là vậy. Thế nó là gì?

Đôi mắt của gã có màu xanh tựa như bầu trời dịu êm, Tích Dịch căm ghét cái bầu trời ấy, căm ghét cả gã nữa, căm ghét cả bóng hình của chính mình in trong màu mắt gã. Y muốn xé nát bầu trời đấy nhưng nó cứ mãi âu yếm thế gian này không rời. Cũng như lời mà Aiden đã nói, cho dù chẳng còn sự sống nào nữa thì trời cao vẫn dõi theo.

"Có cố gắng đấy nhưng rất tiếc, em chẳng có miếng sức nào cả, em mệt vì chuyện lúc nãy của chúng ta rồi phải không nào?"

Tích Dịch nghe gã nói dịu dàng như vậy thì thả lỏng và buông tha. Chẳng phải là mềm lòng, chỉ là đã nhận ra, đã chấp nhận, thế nhưng y vẫn muốn đấm vào cái bản mặt khốn nạn khiến bản thân ngày nào cũng phát tức và mỏi mệt, biết rằng sức chẳng còn nhưng vẫn cố "tặng" cho gã một cái tát nhẹ, như đánh yêu thì đúng hơn.

Y trở về vị trí nằm của mình, quay đi mà chẳng thèm nhìn mặt Aiden.

Anh hùng ở đây là Aiden mới phải, nghĩ lại thì y chẳng là ai, chẳng là gì, ngay từ đầu cũng không thiết tha muốn che chở cho dân chúng bình an. Trung Quốc đã bại trận rồi, bây giờ nếu mà y có trở về thì cũng chẳng biết đi đâu, quê nhà năm ấy đã không còn chấp nhận Tích Dịch nữa. Đưa một đứa trẻ lên đấu trường để chém giết và đến khi ấy, kẻ chiến thắng là kẻ sống sót, nghe chẳng khác gì mục đích tồn tại của con rết kia.

Tích Dịch cũng không muốn ở lại với tên khốn này lắm, chết vẫn là lựa chọn xứng đáng và là sự giải thoát tuyệt nhất mà y hằng mong. Dẫu vậy, có cố gắng đến mấy thì khi mở mắt ra lại thấy một trần nhà xa lạ, những con người với khuôn mặt lạ lẫm, người thân quen thì lặng lẽ bỏ đi chẳng thèm tiếc nuối. Tích Dịch bây giờ không nhận ra chính mình nữa rồi.

"Tôi không thích bầu trời đêm ở đô thị lắm, vì trên trời chẳng có nổi một vì sao",

Biết rằng Tích Dịch chưa ngủ nên gã đã lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng và dập tắt những dòng suy nghĩ của y.

"Vốn dĩ không có ngôi sao nào như vậy là do sự ô nhiễm ánh sáng, xã hội phát triển và nhiều toà nhà to lớn được xây dựng, con người đô thị lúc nào cũng thắp đèn như thế thì chẳng còn vì tinh tú nào nữa, để lại một màn đêm trống rỗng và cô đơn"

Tích Dịch chẳng quan tâm mấy, vẫn lặng im nhưng Aiden cũng không dừng lại.

"Không chỉ có những ngôi sao, mà còn có cả mặt trăng nữa. Khi ta vượt qua bầu trời thì mới thấy thế giới kia rộng lớn thế nào, quả thật đây chẳng khác gì ngục tù cả"

Nhưng bên ngoài kia không có không khí, không phải hành tinh nào cũng tồn tại sự sống, vũ trụ rộng lớn đến vậy nhưng chính vì sự rộng lớn ấy mà ta cảm thấy cô đơn, thậm chí ta có thể chết ở đấy. Có vô vàn, vô vàn thiên hà tồn tại, Hệ Mặt Trời cũng chỉ là một phần nhỏ của Ngân Hà này, chúng ta chẳng khác gì một sự sống bé nhỏ đang cố gắng đấu tranh vì sự sống.

Được cái này thì mất cái kia, mọi thứ đều hiện đại và tiên tiến đến vậy nhưng cái giá phải trả lại quá đắt đỏ, đến cuối cùng chúng ta phải chiến đấu để có thể mong cầu được sống và được tồn tại trên hành tinh này, kể cả khi không thể nữa thì ta cũng đã từng biết rằng mình được sinh ra ở một nơi xinh đẹp như vậy.

"Tại sao mày lại kể cho tao nghe những chuyện này?"

Aiden chẳng đáp vì biết y sẽ hỏi tiếp.

"Tại sao tao lại ở đây? Tại sao tao còn sống? Tại sao tao lại làm chuyện này với mày? Tại sao tao phải chiến đấu vì lũ ồn ào ấy chứ? Tại sao mày lại xuất hiện? Chúng ta là kẻ thù, tao giờ đây đã thành cái thằng vô dụng, hà cớ gì mày lại nói ngon nói ngọt và đối xử với tao như thế? Tại sao? Tại sao lại yêu một người như tao? Những chuyện tao làm từ trước đến nay đều là sai lầm, tao chẳng xứng đáng với tất cả điều này, chẳng xứng! Không bao giờ xứng!"

Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi, Aiden cũng không kịp trả lời chúng. Tích Dịch, y rơi vào cơn khủng hoảng rồi.

Y co người, vùi vào đống chăn nệm mà nức nở, bộ dạng này còn chẳng phải là Tích Dịch nữa. Khi chẳng còn gì trong tay, con người chìm vào tuyệt vọng và vỡ tan, lộ ra những khuyết điểm và vẻ thảm hại mà bản thân luôn giấu. Tích Dịch có lẽ cũng thế, cũng là con người, dù mạnh miệng mạnh mồm, dù tàn bạo đến mấy thì sẽ có lúc đáng thương như vậy.

Những cảm xúc, những giọt nước mắt, những bóng hình đáng ra đã không còn nữa, y chẳng xứng với bất cứ thứ gì trên thế gian này, chỉ có cái chết mà thôi. Nhưng có vẻ tội lỗi của y quá lớn, ông trời cũng nhẫn tâm không muốn y tự do mà phải ở lại ngục tù này, phải, ngục tù mà Aiden đã nói.

Tích Dịch thấy bản thân không khác quái gì một cỗ máy chém giết chứ không phải người, người ta muốn bỏ lúc nào thì bỏ, vô dụng và thất bại rồi thì muốn chửi muốn mắng gì cũng được. Một cỗ máy nắm giữ vận mệnh quốc gia, một cỗ máy ngây dại, một cỗ máy tưởng chừng chẳng có miếng cảm xúc nào.

Gã âm thầm ôm chầm lấy thân xác và linh hồn đang vỡ tan, như thể muốn mong chữa lành những vết thương mà cuộc đời và số phận này gây ra cho Tích Dịch, cả gã nữa, gã cũng đã làm tổn thương y rồi.

"Dẫu vậy, tôi vẫn nguyện cầu cho em được sống, chỉ mong rằng tôi là hy vọng của em"

Tích Dịch không phản ứng, tiếng nức nở cũng ngày một nhẹ dần. Cái ôm này và những lời này, y đã lâu rồi không có được chúng, nó ấm áp và dịu dàng biết bao. Đấy gọi là yêu, là yêu đấy Tích Dịch ạ. Gã nhẹ nhàng hôn lên bờ môi ấy, cứ mãi ôm ấp và vỗ về, gã trao cho y mọi cảm giác mà y chưa từng biết đến hoặc đã lâu rồi không cảm nhận được. Tích Dịch cũng chưa từng mong ước hay nghĩ về điều này.

Nếu như sự ấm áp của mùa Xuân, cảm giác tươi mát của tháng Hạ, điều rực rỡ của trời Thu và dáng vẻ diệu kỳ của ngày Đông vẫn hiện diện trên hành tinh này một lần nữa, đấy sẽ là những tháng ngày bình yên và khó quên. Sẽ có một nơi như vậy, sẽ có một nơi mà bốn mùa còn hiện hữu, sẽ có một nơi không có những thí nghiệm hay Theseus, sẽ có một nơi mà con người có thể tự tạo ra và tìm đến hạnh phúc của chính mình, sẽ có một nơi mà con người được tự do. Phải, một nơi mà tất cả chúng ta đều xứng đáng được yêu.

Nếu những đứa trẻ như Aiden và Tích Dịch được sinh ra trong thời đại tốt đẹp đến thế thì có lẽ họ đã chứng kiến vạn điều như mơ mà người lớn đã truyền tai nhau, kể về nhau đã từng có một Trái Đất tuyệt vời như vậy. Nào là sắc hoa, nào là niềm vui, nào là tuyết trắng phủ khắp mọi sân nhà, cả vì tinh tú đẹp lộng lẫy mà bao con trẻ hằng ao ước chứng kiến, màu xanh tươi của cỏ cây nữa. Con người nào cũng đã từng trải qua những nỗi đau và bất hạnh của riêng mình đến vậy, nhưng thế giới vẫn mỉm cười, hoa vẫn nở, sóng biển vẫn cuộn trào, sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vòng bảy sắc xuyên qua vần mây trắng bồng bềnh nữa. Thế giới ấy vậy mà đẹp tựa như mơ, lại là nơi duy nhất mà chúng ta thuộc về.

"Và ở đấy, có thể đôi ta sẽ được sống như một con người thật sự"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro