Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích sự yên tĩnh. Và tôi đã sống với sự yên tĩnh như một phần của mình.

Ba mẹ là nhà khoa học, cuộc sống của họ là guồng quay của công việc, thí nghiệm và nghiên cứu. Chỉ khi nào cái guồng đó dừng lại một chốc, họ mới có thời gian để ý đến tôi. Căn nhà chỉ có mình tôi, giúp việc đúng giờ sẽ đến, khi đủ lớn rồi cũng không còn thuê bảo mẫu nữa.

Tôi cũng không hoà đồng với bạn học trên trường. Trong mắt họ, những cuốn sách mà tôi yêu thích thật nhàm chán, bản thân tôi cũng là một đứa kỳ quặc. Tôi không thích những ánh nhìn soi mói của người khác nhìn mình, càng không thích cái cách họ tuỳ tiện đánh giá tôi và sở thích của tôi.

Tôi luôn yên lặng, tôi kỳ quặc, tôi khó gần. Giống như vệt nắng cuối cùng trên bầu trời, bị người ta bỏ bẵng vì đã ngắm đủ sự rực rỡ của hoàng hôn.

Tôi cứ nghĩ mình ổn với sự tịch mịch trống trải đó, cho đến khi nhận được tin ba mẹ đột ngột qua đời. Tôi biết, mình không bao giờ còn có thể nghe thấy thanh âm của họ nữa. Dẫu cho họ ít khi hiện diện trong cuộc sống của tôi, họ vẫn là một phần không thể thiếu của tâm hồn này.

Lão bà bà trở thành người giám hộ của tôi. Cuộc sống không thay đổi gì mấy, bà ấy còn một núi công việc chưa xử lý, đâu rảnh quan tâm tới tôi chứ? Tôi vẫn thích đắm chìm vào thế giới của riêng mình, tự dựng lên bức tường ngăn cách vô hình với người xung quanh.

Lão bà bà nói tôi nên đi trải nghiệm nhiều hơn, đừng nên ru rú trong nhà với những quyển sách dày cộp suốt ngày.
" Biết đâu nhóc sẽ thấy một thế giới sôi động ồn ào cũng không tệ đến thế ? " - Bà ấy mỉm cười, hiếm khi thấy một chút quan tâm trong đôi mắt.

Chà, chẳng biết nữa. Nhưng tôi nghĩ mình không nên làm lão bà bà thất vọng.

Tôi quyết định đi du học, và tôi đã thi đỗ học viện Irene Joliot-Curie. Mà, nếu không đỗ thì quả là uổng cho cái biệt danh  " tên mọt sách kỳ quặc " của lũ bạn học nhỉ ? Đây là một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất của Mỹ, liệu sẽ là một khởi đầu mới chăng ?

Xem ra là tôi hy vọng quá nhiều, lũ ở đây còn khó ưa hơn mấy người "bạn cũ" đó nữa. Ngoài miệng lúc nào cũng nói lời dễ nghe, thật sự cho rằng tôi không nghe ra sự mỉa mai trong cái giọng nói líu lo đó sao ? Sự khinh thường của họ như sắp tràn ra khỏi mắt đến nơi rồi .

Ít nhất thì tôi cũng có một người bạn . Cậu ta tên Albie, đến từ Anh Quốc. Albie rất yêu thích văn học, có thể nghiền ngẫm một trang sách cả giờ đồng hồ để hiểu hết dụng ý của nhà văn. Cậu ta không nói nhiều cũng không khinh thường tôi, lúc tôi bị đàm tiếu sau lưng sẽ lặng lẽ tới ngồi cạnh tôi, như một hình thức an ủi của riêng cậu ấy, chỉ áp dụng cho riêng mình tôi.

Kỳ thực tôi khá là xúc động đấy. Biết đâu lời lão bà bà nói sẽ thành sự thật nhỉ...

Việc chúng tôi thích làm nhất hẳn là ngồi hàng giờ đồng hồ trong thư viện. Tôi sẽ chọn một cuốn sách, ngồi ở góc khuất cạnh cửa sổ. Quá tập trung vào những kiến thức mới trong sách, tôi không nhận ra mặt trời đã chuẩn bị khuất bóng rồi. Hoàng hôn rực rỡ tráng lệ, nhuộm đỏ những dãy phòng học san sát nhau. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất đổ lên những giá sách cũ kỹ trong thư viện. Chà, cảm giác đắm mình trong hoàng hôn cũng không tệ lắm.

Bất chợt, dòng máu ấm nóng chảy xuống phá hỏng cảm giác thư thái của tôi. Lại chảy máu mũi rồi, không thể làm bẩn sách được. Tôi thành thục lau đi dòng máu còn đang chảy từ cánh mũi. Tôi ngẩng đầu bất lực thì va vào thân ảnh của Albie đang trong vừa giận vừa khó chịu. Cậu ấy cằn nhằn bước đến và giúp đỡ tôi, nhiều lúc thấy cậu ấy giống người mẹ già lo lắng cho tôi vậy.

Tôi phát hiện một ánh mắt nhìn chằm chằm mình từ nãy tới giờ. Từ nhỏ tôi đã rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Cậu ta rất đẹp, tôi không phải người văn vẻ, chỉ biết nói vậy thôi. Cậu ta có đôi mắt rêu nhỏ bé, khi nhìn tôi chỉ có sự tò mò đơn giản, không soi mói cũng không khinh thường. Mái tóc vàng bị cơn gió cuối ngày luồn qua làm tôi vô thức nhớ đến lời văn của Albie...

" Tóc vàng màu nắng thơm mùi hoa mai..."

Tuy vậy tôi cũng không thích đối mắt với người khác quá lâu, nhanh chóng chuyển ánh mắt đến gương mặt đang cằn nhằn của Albie mà mỉm cười. Tôi không nghĩ việc làm quá lên khi ai đó nhìn mình là điều tốt đẹp cả.

Chỉ là khi ngơ ngác đứng bên cửa, tôi phát hiện ra lại là ánh mắt nhạt nhòa lại lạnh lẽo ấy, mắt tôi va vào đôi mắt của cậu ta, tôi lại bắt gặp cậu ta trước cửa câu lạc bộ, chỉ là lướt qua nhau. Khi ánh mắt chạm nhau lần trước, đã mơ màng có chút gì đó ấn tượng trong tôi. Hiện tại tôi càng chắc chắn về thứ lạ kì thiếu sót trong cậu ta . Cậu ta đẹp thật, nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó.

Chút gì đó xám, vô hồn mà lại tựa hòa nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro