Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Aiden nhổm dậy, nhìn em. Chiếc gối nằm lăn lóc trên đất và Xiyi đang chuẩn bị với món đồ thứ hai để đập vào đầu hắn. Đầu óc của Xiyi rối bời, em nhìn Aiden với con mắt thù địch. Thà rằng kết thúc luôn mạng của em tại nơi chiến trường đó còn hơn là nằm đây với tên tóc vàng chó chết này.

      "Thằng chó cút ra ngoài!" - Xiyi lại gào lên một lần nữa.

     Em đưa tay vớ lấy cốc thuỷ tinh trên bàn mà giơ lên, mặc cho miếng băng trắng ở cả hai tay đều đã loang máu do hoạt động quá mạnh. Xiyi nhắm thẳng vào Aiden mà chọi mạnh chiếc cốc vô đầu hắn.

     Cốc thuỷ tinh bị Aiden bắt lại, hắn đứng đó nhìn em đang xù lông ngồi trên giường. Chẳng biết hắn khó chịu hay vì một lí do gì khác, chiếc cốc thuỷ tinh bị đập mạnh xuống sàn một cách thô bạo. Tiếng rơi vỡ vang vọng khắp phòng, các mảnh thuỷ tinh bắn lên cắt vào má mặt em. Sự sợ hãi bao trùm, sau trận đấu vừa rồi quả thật Xiyi đã sợ Aiden. Bản năng của Xiyi thôi thúc em chạy ra khỏi đây bởi sự xuất hiện của một luồng khí lạnh đang bao trùm khắp căn phòng.

     Xiyi lao ra khỏi giường với tất cả sức lực còn lại, nhưng rồi cũng bị một lực kéo nắm lấy cổ tay giật ngược lại và ngã xuống giường. Aiden đè em xuống, đầu gối hắn để giữa hai đùi trắng bị các dải băng gạc quấn quanh. Hoảng rồi, Xiyi thật sự hoảng rồi. Em sợ tới mức khuôn miệng cứng đờ, hai tay bị khống chế trên đỉnh đầu vô cùng đau nhói. Tầm nhìn nhoè đi, em khóc vì sợ.

     "Sợ à?"

    Aiden cười cười, không ngờ mới giây trước còn xù lông mà giờ lại sắp thút thít vì sợ hắn. Càng nghĩ Aiden càng hưng phần, đầu gối giữa hai chân đẩy nhẹ lên chạm vào phần hạ bộ của Xiyi. Hắn nhẹ nhàng chà xát nơi ấy, cái đầu vàng cuối xuống gần bên tai Xiyi mà phả nhẹ hơi nóng vào. Mọi chuyện đều không nhanh không chậm và khiến em bật khóc.

      "B-bỏ ra thằng chó rách... hức"

     Xiyi bật khóc, lòng tự tôn bị chà đạp và cả người đau nhức. Đối thủ vừa hành mình sống dở chết dở lại đang làm những hành động kì cục với mình. Em ghét tên tóc vàng này, em hận không thể chết quách đi hoặc giết chết tên này. Một con chó màu vàng chết dẫm.

     Sau một lúc, Aiden bừng tỉnh và dừng lại mọi hành động của hắn khi nghe tiếng nức nở. Hắn nhìn em cùng đôi mắt đỏ hoe, rồi liếm nhẹ lên mắt mèo nhỏ. Sau cùng lại hôn lên vết thương bị mảnh thuỷ tinh từ chiếc cốc hắn đập vỡ đã lỡ cắt trúng má em. Hắn cảm thấy thật tệ về điều mình vừa làm với một đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi. Aiden thả Xiyi ra, để em lại trên giường rồi bước ra cửa rời đi.

      "Tôi gọi người đến thay băng gạc cho cậu"

__________________

Xuân Hồ: Không có H đâu 🗿 Khỏi đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro