[AidenXiyi] Fire and Orchestral Music.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre : Big Cartel, Pinterest.


Warning : OOC.


---------------------------------------------------------------------------------------------------


Summary : Thanh xuân của hai ta đã bị vấy và nhuộm đỏ rực một màu của máu , 

nhưng nó vẫn cháy và cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết,

để tạo thành bản nhạc hòa tấu của riêng ta.



--------------------------------------------------------------------------------------------


Không phải như thế này.


Chắc chắn,

mọi thứ mà anh mong muốn không phải thế này.


Anh muốn đưa em đi đến nơi ngọn đồi xanh đầy gió,

muốn đưa em ra biển đón nắng hồng,

muốn đưa em đến nơi quê hương Hoa Kì của mình,

muốn cùng em đi đến cuối cuộc đời này,

muốn hôn em , 

làm tình với em,

những biết bao nhiêu là điều.


Nhưng anh chắc chắn rằng,

nó không phải là giết chết em trên nơi chiến trường tàn khốc này.


Đôi lúc,

anh lại tự hỏi rằng tại sao mình lại là một người hùng nhỉ?


Vì anh là một người tốt?

Vì anh muốn cứu những người dân của mình?

Vì anh muốn bản thân giúp ích được cho xã hội?

Tất cả đều không phải.


Vậy,

tại sao?


Đó là một câu hỏi mà anh vĩnh viễn không thể nào lí giải .


Anh có muốn có thứ sức mạnh này không?

Trước đây,

anh từng nghĩ rằng nó là rất tốt,

và anh sẽ dùng nó để cứu tất cả mọi người.


Nhưng,

lúc đó anh đã quá ngây thơ rồi.


Làm anh hùng là không phải một phần thưởng,

mà nó là một hình phạt.


Anh hùng không phải lúc nào cũng hoàn hảo.


Anh hùng vẫn bị tổn thương , 

chứ không phải là luôn luôn mạnh mẽ.


Anh hùng cũng có lúc sẽ phải gục ngã,

chứ không phải lúc nào cũng vững chãi.


Anh hùng cũng là một người yếu đuối,

chứ không phải luôn gan dạ.


Anh hùng đôi khi cũng sẽ chậm trễ,

chứ không phải luôn đến kịp lúc.


Vậy nhưng, 

có ai chịu hiểu điều đó cho anh hùng không?


Thế nên đối với anh,

từ khi anh bước vào trong cái hào quang ánh sáng ấy,

là lúc công lý của anh vỡ vụn,

là lúc mà lý trí của anh đã chiến thắng tình cảm,

là lúc mà anh không còn là một chàng trai tóc vàng dễ mến nữa,

mà là một cỗ máy giết người làm vừa lòng cho nhân loại đứng nhìn.


Và chỉ khi gặp em,

anh mới được bỏ đi vỏ bọc giả tạo mà sống thật với chính bản thân,

được sống như cái cách anh từng mơ bấy nay.


Nhưng làm sao đây,

nực cười thật đấy.


Cái mác anh hùng đại diện này,

là thứ mà anh kinh tởm nhất trên đời.


Cái tên Eleven Nine,

là thứ mà anh không bao giờ mong muốn nhận được.


Tất cả đều nghĩ,

'anh hùng ngầu thật đấy',

nhưng chỉ khi đặt mình vào vị trí của họ ta mới hiểu được.


Cái áp lực đang đặt trên đôi vai của anh,

của em,

của tất cả 16 anh hùng là một sức nặng không thể nào cân đo đong đếm,

một sức nặng không từ thể xác mà là từ sâu thẳm trái tim.


Hơn hết,

nó như một cái gông cùm tất cả với thế giới.


Anh ước gì, 

mình là một người bình thường,

ước gì mình chỉ là một kẻ không liên quan gì tới cuộc huyết chiến đẫm máu ấy,

là một kẻ có thể đưa em tới hạnh phúc,

đưa em tới lễ đường.


Tiếc thay,

nào có thể được nữa đâu,

mọi thứ đã quá muộn rồi.


Thanh xuân đáng lẽ phải là màu xanh yên bình của hai ta,

cuối cùng lại là màu máu đỏ rực nhuộm đỏ lưỡi kiếm,

nhuộm đỏ đôi bàn tay.


Tuy vậy,

tình yêu của hai chúng ta vẫn không hề vụt tắt,

mà nó lại cháy mãnh liệt hơn,

khao khát hơn.


Mỗi một lưỡi dao,

một đòn tấn công hay một giọt máu đỏ tươi rơi xuống,

tất cả đều đã hòa vào làm một,

tạo thành một bản hòa tấu của riêng ta,

một bản nhạc cháy mãnh liệt và rực đỏ,

nhưng cũng thật tàn khốc.


Tất cả đã quá muộn.


Tất cả đã không thể cứu rỗi .


Đã vậy thì,

đốt cháy ta trên chiến trường này đi,

đốt cháy tình yêu này đi,

coi như đây là vở hài kịch cuối cùng trong đời,

em nhé?


Lửa ơi,

đốt đi.


Càn quét tất cả đi,

để lại khúc nhạc hùng tráng vĩnh viễn vang dội như tượng trưng cho tình yêu của chúng ta.


Cất lên nào,

khúc ái lệ của riêng ta,

khúc ái lệ.


-----------------------------------------------------------------


697 từ,

15:07

07/07/2024.

Nora Ryuuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro