[AidenXiyi] You Light up My Life.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC , bối cảnh không có thật.

Bối cảnh : cuộc sống đời thực , không có chiến tranh nhưng cuộc sống của cả hai đều đầy rẫy những đớn đau. (Sức mạnh vẫn giữ nguyên nhé)

Cre : katakkz , Pinterest.

--------------------------------------------------------------------------

Summary : Cuộc đời của Aiden D Adams luôn tối tăm  không thể nhìn được bất cứ điều gì, cho tới khi có một người tên Hui Xiyi bước đến thắp sáng cho nó.


Như để trả ơn em, anh cũng đã thắp sáng nến và ủ ấm trái tim của người thương.



-----------------------------------------------------------------------------

Em ơi , 

em có biết rằng em đã cứu rỗi anh như thế nào không?


Trước khi gặp em , 

anh như một kẻ thất bại vậy.


Cuộc đời trước kia của anh, 

nó đơn giản chỉ là một thế giới chỉ toàn màu đen.


Anh không thể hiểu,

 tại sao những người ngoài kia đều cười tươi và hạnh phúc một cách quá đỗi

 chân thực như vậy,

 còn anh thì không?


Tại sao họ đều có thể nỗ lực vì một điều gì đó?


Tại sao , họ lại luôn trân quý thứ gọi là " hạnh phúc" đến thế?


Tại sao.....


Tất cả đều là những câu hỏi không có lời giải đáp.


Thậm chí khi anh tiêu diệt kẻ thù, chúng cũng đã cười nhạo anh.

"Khi mà mày vẫn chưa hiểu được và chưa tìm được hạnh phúc,

vậy thì mày sẽ mãi mãi là một thằng thất bại thôi."


Anh ghét điều đó , em à.


Anh ghét việc mình khác biệt với mọi người xung quanh, 

mãi  chẳng hiểu được thứ ai cũng hiểu.


Điều đó khiến anh như thua kém tất cả .


Và đối với một kẻ không bao giờ chấp nhận thất bại như anh , 

thì điều đó thật bức bối và khó chịu làm sao.


Và rồi , anh bắt đầu làm việc mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.


Anh đi tìm kiếm hạnh phúc.


Nhưng đi tìm thế nào nhỉ?


Anh cứ đi, và đi mãi vậy thôi.


Để rồi anh gặp gỡ đủ người khác nhau, 

nhưng anh vẫn không hiểu được hạnh phúc là gì.


Nhưng , 

khi anh đang gần bên bờ vực bỏ cuộc,

 thì em biết phép màu nào đã tới không?


 Đó là anh đã gặp em đấy.


Khi gặp em ,

 khi tiếp xúc với em ,

anh dần thấy được thứ đang dần khác biệt.


Thế giới toàn tăm tối của anh lại có một đốm sáng.


Dù đốm sáng đó rất nhỏ, 

nhưng anh biết, 

đó sẽ là chìa khóa để anh tìm tới hạnh phúc.


Anh dành nhiều thời gian để tìm hiểu về em hơn, 

để ở bên em hơn.


Em biết không ,

 càng tìm hiểu về anh em càng không dứt ra được.


Em rất khác biệt với những kẻ còn lại.


Em không tìm cách tránh xa anh khi biết những việc anh đã làm.


Em không kinh tởm về quá khứ của anh.


Thậm chí ,

khi anh tiêu cực em còn lắng nghe anh.


Đó là những điều mà anh lần đầu cảm nhận được.


"Xiyi ơi, cậu nghĩ "hạnh phúc" là gì thế? 

Người như tôi có đáng nhận được nó không nhỉ?"


 "Mày nói khùng nói điên gì thế? 

 Hạnh phúc là gì ấy à, 

tao nghĩ nó là cảm xúc của mày khi mày thực sự vui vẻ,

khi mày được ở bên người mà mày thương nhất , 

khi mày yêu và được yêu.

Còn mày thì, 

ai chả có quyền được hạnh phúc?

Không ai là không có quyền hạnh phúc cả,

và cũng chẳng thằng nào có quyền cấm mày hạnh phúc hay cướp đi nó hết."


 À, ra là thế sao?


Khi em nói điều đó, 

thế giới xung quanh anh đã sáng lên rồi.


Ngày sau ngày , 

anh càng nhận ra thế giới đã thay đổi như thế nào.


Khi anh nhận ra mình đã yêu em , 

thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, 

anh không thể ngừng yêu em lại nữa.


Sau đó,

 anh đã tìm cách để khiến em yêu anh  giống như mình vậy.


Em biết không,

lúc đấy em cũng ngốc thật đấy.


Miệng thì nói anh như vậy,

mà chính em lại cũng như anh,

chưa bao giờ cảm nhận thứ đó.


Em cũng ngốc nghếch tự mình co mình lại,

tự giam giữ chính các cảm xúc của mình lại,

tự cho rằng mình là kẻ xấu,

không xứng được hạnh phúc.


Anh nghĩ rằng nếu em đã thắp sáng lên thế giới của anh,

thì anh cũng nên trả ơn bằng cách làm trái tim em trở nên thật ấm áp chứ nhỉ?


Từ đó, 

anh cố gắng thể hiện tình cảm của mình với em hết sức có thể.


Anh mắng, lo lắng và băng bó cho em khi em bị thương,

Anh chăm sóc em khi em ốm,

Anh chúc em ngủ ngon vào mỗi tối và chào em vào mỗi sáng,

Anh tặng quà và làm em bất ngờ vào mỗi dịp, 

Thậm chí em còn cẩn thận lo cho em về giữ ấm,

về sở thích tốt hay xấu của em,

về giờ giấc đi ngủ và từng bữa ăn của em,

tất cả là để em thấy hạnh phúc.


Và thật may mắn làm sao, 

điều đó đã có kết quả.


Mặc dù em luôn bảo anh phiền phức nhưng gò má em lại luôn ửng hồng,

khóe môi em lại vô thức cong lên,

lại vô tình mong chờ những hành động đó của anh.


Hì,

ngốc quá,

muốn giấu thì phải giấy cho kĩ,

chứ sao lại để anh nhìn thấu hết thế này?



Và thế là,

cả anh và em đều vướng vào lưới tình của nhau như vậy đấy.


"Xiyi ơi, em ơi?"


"Sao đấy? 

Tự dưng xưng hô lạ thế,

nghe không quen."


"Em có thích anh không?"


"T-tự dưng mày hỏi lạ vậy??"


"Anh thích em , 

không, 

anh thương em nhiều lắm bé à.

Anh thích em vì em đã thắp sáng thế giới của anh,

vì em đã đến với anh giữa vô vàn người khác.

Liệu những hành động của anh có khiến em thương anh như cái cách anh thương em không nhỉ?

Anh đã cố gắng thể hiện tình cảm mình lắm đó,

liệu em có nhận ra không?

Liệu,

những lời nói này của anh có khiến em xiêu lòng không, Xixy?"

"....

Tự dưng ngọt ngào quá vậy,

đồ đáng ghét này.

Đúng là chỉ riêng mày tao không thể không bất ngờ được mà.

Thích tao rồi chứ gì?

Tao cũng thích mày,

được chứ?

Mau mau tới dỗ tao đi,

tao sắp khóc rồi này,

Aiden."


Thì ra,

 hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi sao?


Chỉ là khi tên anh được em thốt lên trên đôi môi ấy,

khi anh được ở bên em,

từ những điều nhỏ nhặt vô cùng.


Khi em thuộc về anh ,

thế giới của anh đã sáng tới mức không thể ngờ được đấy.


Anh sẽ bảo vệ em,

mong mai này dù có ra sao đi nữa,

thì cảm xúc này của chúng mình cũng không thay đổi nhé,

em yêu của anh,

hạnh phúc của anh.


----------------------------------------------------END----------------------

22:28

06/27/2024.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro