[AidenXiyi] 画。[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nora : nối phần trước...

tôi không ngủ được , thức tới 5 giờ sáng nên mệt...


Warning : OOC , bối cảnh không có thật.


------------------------------------------------------------------------


Mọi chuyện trong cuộc sống của Xiyi vẫn rất bình thường,

chỉ là có thêm một tên đầu vàng khó ưa đi theo sau.


Nói vậy chứ,

em thích tên đó lắm đấy.


Tưởng hắn ta mù nghệ thuật ,

cơ mà nói chuyện thì phát hiện ra là vẽ cũng khá đẹp.


Em bị trật chân từ cái vụ phòng y tế,

nên anh bị cô mắng cho một trận rồi bắt anh phải chăm sóc em cho tới khi nào em khỏi hẳn.



Cho chết,

mặc dù đó cũng chẳng phải lỗi của anh.


Bây giờ em đang ngồi ở ghế đá chỗ dưới mấy cây phượng,

còn anh đang chơi bóng rổ cùng bạn ở ngay cạnh đó.


Anh đã cẩn thận che chắn đủ kiểu cho em,

vì sợ lại thêm quả bóng nữa rơi trúng em thì toi.


Hầu hết anh luôn đi theo em,

ít khi đi làm việc riêng lắm,

nên bạn bè anh cũng tưởng là hai người yêu nhau đấy thôi.


"Em gì đó ơi,

em là người yêu thằng đầu vàng kia hả?"


"?

Ai đồn vậy?"


"Tại anh thấy em hay đi cùng nó ,

nên anh nghĩ hai đứa là người yêu đó mà.

Nếu phải thì tốt quá,

bọn anh đang sợ thằng này ế tại nó có thèm để ý ai đâu!"


"Tất nhiên là không-"


Chưa nói hết câu,

em đã bị anh bịt luôn miệng lại,

chạy vèo đi.


Và thế là,

chuyện giữa anh và em luôn là một ẩn số khiến tất cả đều tò mò.


Đáng lẽ em phải ngồi ngoan chỗ anh dặn cơ,

nhưng Xiyi không thích thế,

em vứt đống đồ của anh lại,

dán kèm mấu giấy/ tôi đi đây/

rồi chạy lên phòng nghệ thuật mà trốn.


Hỏi tại sao em chạy được trong khi chân bị trật khớp á?


Em khỏi lâu rồi,

thích anh bên cạnh nên giả vờ vậy đó.


Sắp tới nhà trường có tổ chức cuộc thi Nghệ Thuật,

em cũng muốn tham gia mà không biết nên vẽ cái gì.


Vẽ gì em cũng không có hứng,

nên tổng thể nhìn rất chán.


Vài ngày trôi qua rồi mà em chưa nghĩ được ý tưởng ,

sợ lúc lên sân khấu ngồi vẽ thì em ngất luôn quá....


Đang nghĩ thì bõng nghe tiếng lạch cạch,

chỉ kịp thấy mái tóc vàng cùng thân hình to lớn là em núp luôn vào tủ đựng thuốc vẽ gần đó.


May mà cái tủ này sạch,

trời đất cái áo trắng của em....


"Bé ơi?

Xiyi ơi,

em có ở đây không?"


"Anh xin lỗi vì đã đi chơi bóng rổ mà để em ở đó mà,

lần sau anh ngồi chơi với em nha?

Bé ơi,

anh đi mua sữa cho em nha?

Bé ơiiiiiiii,

anh xin lỗi em nhiều mà,

đi ra với anh điiiiiii"


Chết tiệt,

tên này dỗ em như dỗ trẻ con vậy.


Vụ mua sữa là chọc vào chiều cao em đúng không???


Ý khoan,

em lỡ vác theo cái áo của anh rồi để quên trên bàn rồi,

nhưng mà giờ không dám ra tính sao....


Có lẽ Aiden đã đi ngang qua và thấy nó,

nên anh cười một cái rồi cúi thấp xuống cạnh tủ màu.


Tên này đẹp chết mất,

tự dưng em đỏ mặt rồi tìm cách né ra sau,

tránh ra khỏi ánh mắt của anh,

nên không cẩn thận làm chiếc tủ kêu cót két.


Anh như bắt được vàng,

liền cười khúc khích rồi giang tay ra trước cánh cửa.


"Bé con của anh ơiii,

ra đây với anh đi nào,

anh tìm được em rồi đó nha"


"Ai của anh?!

Tôi không ra!!!"


"Thế anh hôn em một cái thì em có ra không?"


"K-không nhá!!!

Anh sảng hay gì mà ăn nói vậy???

Tôi đi tìm ý tưởng cho cuộc thi Vẽ,

xin lỗi được chưa?!"


"Xiyi xù lông kìa,

đáng yêu quá..."


"Ngậm miệng vào,

ai mượn anh phát biểu?!"


"Nhưng mà Xiyi bỏ anh lại vậy,

anh cô đơn lắm ấy,

em nhỏ chẳng thương anh.."


"....

Xin lỗi,

lần sau tôi không tự ý đi nữa..."


Nói rồi,

em hơi nhích ra ngoài mà mở cửa ra.


Thề,

tự dưng em thấy có lỗi quá .


Nhưng chưa để em nghĩ ngợi lâu,

cửa vừa mở thì anh cũng choàng tay ra ôm em vào lòng rồi bế em lên,

dỗ em như mấy đứa trẻ.


....

Sao tên này khỏe vậy?


Anh dụi mái tóc của mình vào ngực em,

cười thật tươi :

"Em mắc bẫy rồi nhé!

Vậy tức là em thừa nhận có thương anh đúng không?

Lần sau đi vẽ cùng anh nhé,

không được tự ý rời đi đâu!"


"Ừm..."


Chắc anh không thấy em đỏ mặt đâu,

chắc vậy...


Em ngượng quá,

cố dùng tay đẩy anh ra mình nhưng đẩy không nổi.


Đúng lúc em nhận ra bạn bè anh đang túm tụm ngó vào bên trong ở trước cửa,

thì anh bỗng nhiên hôn vào trán em một cái.


"Phần thưởng vì em nhỏ của anh ngoan ngoãn nè"


"!!!"


Em cứng đơ người lại,

mặt tưởng như nóng đến độ rán chín trứng được.


Aiden với lấy cái áo cùng túi màu vẽ trên bàn,

một tay xách bản vẽ,

một tay bế em,

áo khoác thì em che nắng cho em,

rồi bình thản bước ra cửa.


Trước hàng chục con mắt ngỡ ngàng của bạn bè,

anh chỉ đưa tay lên miệng, 

ra dấu im lặng.


"Đừng nói gì hết nhé,

để em nhỏ của tớ ngủ nào."


Đúng lúc đấy thì não Xiyi khởi động lại được,

nên em bật dậy nhảy xuống khỏi người anh,

giật theo túi màu vẽ chạy vèo về lớp,

để lại áo anh trên mặt sàn cùng với anh đứng đó.


"...

Em phũ với cái áo và anh quá rồi nhé..."


Má nó chứ,

anh ta bị điên à!!


Thậm chí cả hai còn không phải người yêu,

tên khốn đó đúng là nên xuống địa ngục đi!!!


--------------------------------------------------------------

Lười,

toi viết nốt sau cùng với bộ Niezapomniany...

Có người ngọt ngào như ông Aiden là tôi đổ liền...


Biết đây gọi là gì không?

Là ngọt ngào trước khi OTP âm dương đấy.

941 từ

07/04/2024

Nora Ryuuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro