[MikhailXiyi] Dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa viết xong chương 7 cho bộ kia đâu cơ mà thích viết đấy=)))

Nhìn tiêu đề là biết couple rồi, né dùm nghen mấy thánh :vv

Ai mà vô mở miệng cp khác tôi đuổi đấy.

Để tag rồi, đừng ai hỏi tại sao bìa là "AidenXiyi" mà chương này là MikhailXiyi.

Ai cmt là AidenMikhail hay MikhailAiden là đừng trách tôi.

Warning : OOC. (thề là tôi cảm giác như mình đang viết về Aiden chứ không phải Mikhail ý=)))) )


------------------------------------------------


Dạo này, Mikhail thường mơ thấy những giấc mơ rất lạ. Các giấc mơ đều na ná nhau, đều là những nơi tưởng chừng như rất xa lạ mà lại quen thuộc vô cùng. Mỗi giấc mơ đều có một người luôn ở trong đó nói chuyện với anh, dù cho anh chẳng thể nào nhìn được khuôn mặt và cả giọng nói của người ấy.


Lần đầu, anh mơ thấy mình ở trong một tiệm sách. Tiệm sách ấy có vẻ cũ, đượm mùi gỗ nhàn nhạt. Anh khá ngạc nhiên vì mình chưa bao giờ tới đây mà trong giấc mơ lại gặp nó, nhưng cũng đi khám phá một chút.

Trên kệ sách, toàn những quyển truyện hay những quyển ghi chép, sổ sách trong đó mà anh chẳng gặp bao giờ.Rồi thậm chí từ mỗi quyển đều có một bông hoa khô và một tờ ghi nhớ bằng dòng chữ rất đẹp trong mỗi quyển. Bỗng ,  anh lại cảm nhận được một cơn gió ập tới trong thoáng chốc, rồi lại kèm theo những cánh hoa trắng .

Quay người bước một cách thong thả tớ bên cửa sổ, anh muốn xem xem rốt cuộc giấc mơ này sẽ có những gì đây.

Ngoài cửa sổ là một ngọn đồi xanh những cỏ toả ánh chiều tà mê hoặc, làm Mikhail chợt dừng trong chốc lát. Tuy thế, trong chốc lát ấy đã lại có một người bước ra hù anh.


Dù không thể nhìn thấy, nhưng anh biết cậu ấy rất đẹp, đứng trước mặt trời mà dường như toả sáng hơn cả mặt trời.  Dù không thể nghe thấy cậu ấy nói gì, nhưng anh lại cảm giác có một âm thanh từ nơi nào đó vọng về trong tâm trí.

Giật mình nhìn lại bản thân, Mikhail ngạc nhiên khi thấy bản thân đã mặc đồng phục từ lúc nào, tay còn cầm một quyển học bạ mà anh chưa động vào.

/A...  Thật là, đã bao nhiêu tuổi rồi mà mình còn mơ về hồi đi học vậy nhỉ.../


Thôi kệ đi vậy, dù sao anh cũng không bài xích giấc mơ này lắm. Có thể rằng, người trong giấc mơ này là một trong những người bạn của anh chăng? Dù vậy, anh cũng không vội hỏi mà liền đi theo người ấy khắp cửa hàng, đi khám phá từng kệ, từng ngóc ngách một.

/Không nghe thấy gì, cơ mà... cậu ấy nói nghe thú vị thật.../


Cứ vậy, anh đi rong ruổi mãi với người ấy. Rồi khi mà về lại chỗ cũ và anh thoáng thấy mặt trời khuất dần, tính quay lại hỏi tên và danh tính của cậu ấy thì lại khi anh quay lưng lại, khung cảnh đã thay đổi.

Thoáng một cái, anh đã tỉnh dậy trên giường ở căn phòng quen thuộc. 

"Chậc, không ngờ mình ngủ lâu vậy đâu. Thôi kệ vậy, đằng nào cũng không mơ lại đâu, giờ đi làm thôi."


Miệng nói vậy thôi , chứ cả buổi làm anh cứ suy nghĩ mãi xem rốt cuộc cậu ấy là ai?


Chẳng thể ngờ được, ngay tối hôm đó, trong giấc mơ anh lại gặp cậu ấy.

/Trùng hợp thật.../


Tính hỏi danh tính luôn, nhưng cổ họng anh như nghẹn lại, chẳng thốt được câu nào cả. Thôi vậy, tí nữa hỏi sau.


Giờ đây, anh lại cũng đang mặc đồng phục mà đi dạo chơi trên biển cùng cậu ấy. Để ý một chút, Mikhail thấy cậu ấy rất nhỏ bé, anh ôm gọn trong lòng cũng được. 

/Nhìn cậu ấy chạy nhảy đi kìa, trông giống con chim nhỏ ấy... Đáng yêu ghê.../


Cứ mải ngắm nhìn mãi, rồi lại cũng đến hoàng hôn rồi. Cảm giác cổ họng không còn nghẹn lại nữa, anh chạy lên , tính hỏi cậu ấy.

Và rồi khi chân anh tiến thêm một bước, anh lại bất ngờ tỉnh lại trên giường.


"Mẹ nó chứ, nếu mai vẫn mơ lại thì tôi nhất định phải hỏi được tên cậu..."


Và, không chỉ mai mà các ngày liên tiếp sau đó anh cũng mơ về cậu. Đều là những nơi vừa lạ mà cũng vừa quen, cũng là cậu ấy, nhưng lại chẳng thể hỏi được. Mỗi lần mở miệng cổ họng lại nghẹn lại, nói chút nữa hỏi nhưng lần nào anh cũng bị cuốn vào vẻ đẹp của cậu ấy mà không thể hỏi.

/Vẻ đẹp cái quái gì chứ, thậm chí mình chỉ nhìn được mỗi một bộ đồng phục.../


Dần dần, anh cũng đành bỏ cuộc vậy. Mơ cùng ai không quan trọng, quan trọng là mỗi khi tỉnh dậy anh đều rất sảng khoái và khoẻ mạnh, thế là tốt rồi.


------------------------------------------------------------------------


Cả lớp đã đông đủ hết rồi, Mikhail đến muộn nhất đây.

Hôm nay là ngày họp lớp hồi cấp ba nên anh cũng đến để dự, có vẻ mọi người đều đủ cả. Tất cả đều vui vẻ, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu sao đó.

"Này... tớ đếm sĩ số được không?"


Mọi người hơi chợt khựng lại trước câu hỏi của anh, nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại rồi đồng ý.


"Gì chứ Mikhail~ Cậu nghĩ có đứa trốn họp chắc?"


"Phải đấy phải đấy, lớp mình đoàn kết lắm đó!"


"Mikhail đa nghi quá ý nhỉ?"


Anh cũng chỉ cười đáp lại, rồi đếm từng người một.


"34...35... Ơ?"


"Sao đấy?"


Quái gì vậy nhỉ? Mikhail đếm đi đếm lại, nhưng vẫn thấy sai sai.


"Lớp mình... có 36 thành viên mà? Một bạn còn lại đâu ?"


Giờ thì không khí gượng gạo đi thấy rõ, hầu hết đều tránh né ánh mắt của anh. Khi Mikhail đang cực kỳ khó hiểu, thì đã có một bàn tay đặt lên vai anh.

À, ra là Aiden đây mà.

"Sao đấy Aiden? Ông cũng thấy vậy hả?"


"Này, Mikhail, đùa chẳng vui đâu, thôi đi."


Sao trông tên người Mỹ này có vẻ khó chịu quá vậy?


"Là sao? Lâu lắm mới gặp lại, tôi cũng đâu muốn gây sự đâu? Ông biết thừa tính tôi không thích đùa mà?"


"Vậy ông hỏi về sĩ số làm quái gì?"


"Thì tôi thấy thiếu nên hỏi? Sao đấy?"


Chẳng nói chẳng rằng, Aiden kéo anh ra ngoài cửa. Trước khi ra, anh để ý thấy ai cũng mang một vẻ mặt rất lạ và kì quặc.

Ra đến cửa rồi thì anh đẩy tay của Aiden ra, hỏi :

"Quái gì đấy, Aiden? Tôi không muốn xô xát đâu, tôi chỉ hỏi thôi mà?"


"Mẹ nó, vậy ông hỏi về thành viên thứ 36 làm gì?! Ông mất trí nhớ à?!"


"Này...đừng có hét lên, khó chịu đấy. Tôi không nhớ gì thật."


Giờ thì Aiden đã buông tay ra , chỉ nhìn anh với ánh mắt không thể hiểu. Thế rồi, lại chuyển thành sự bất lực và hơi có phần mệt mỏi.


"Chà, không tin lắm nhưng tôi sẽ tin dự đoán thứ 2 của tôi hơn. Dự đoán thứ nhất là ông chính là một người vô tâm, dự đoán thứ hai là ông cần đến bệnh viện tâm thần ngay đấy Mikhail. Về nhà tìm lại ảnh lớp, rồi đi đến bệnh viện đi."


"Ơ?"


"Không ơ gì hết, về đi."


---------------------------------------------------


Sau hôm ấy, Mikhail lục tung cả nhà mình lên để tìm ảnh kỉ yếu năm 12. Rốt cuộc nó ở đâu thế, anh không phải kiểu người vứt đồ lung tung mà nhỉ...?


Khó hiểu thật, mọi người cứ làm sao ấy?


Tìm đi tìm lại mãi, khi nhà anh sắp rối tung lên rồi mới thấy được một tấm ảnh ở góc tủ. Trời , anh thuộc thể loại vứt linh tinh bao giờ đâu mà sao nó lại ở đây? Giở tấm ảnh ra, anh thấy ngay chính giữ bị thủng một vết. 

Cái quái gì đây, ngày xưa anh ghét một ai đấy tới mức ảnh kỷ yếu cũng phải xé ra vậy á? Không , chính anh và Aiden còn đứng cạnh người này cơ mà. Lúc đi học rất quý nhưng lớn rồi thì ghét à?


Không... cứ quái thế nào ấy nhỉ? Lật mặt sau của tấm ảnh lại, Mikhail thấy có một địa chỉ. Thôi được rồi, cứ thử đi vậy.


--------------------------------------------------


Chà, đến nơi rồi thì Mikhail bắt đầu thấy việc này có vấn đề thật rồi đấy. Những cái địa điểm xung quanh đây...quen thuộc vô cùng. 

Nó đều đã xuất hiện trong giấc mơ của anh.


Từ tiệm sách cũ , bờ biển, vườn hoa, con đường, .... tất cả đều là những địa điểm trong mơ của anh đây mà. 


Chẳng biết nên bắt đầu từ đâu , Mikhail lại dạo quanh tiệm sách một lần nữa. Hình như trong đây có một địa điểm mà anh và 'cậu ấy' trong mơ chưa đi tới thì phải. Đó chính là cái kệ ngay dưới cửa sổ này đây. 

Hừm... đằng sau những quyển sách có vẻ trống nhỉ? Đẩy hết những quyển sách sang một bên , anh thử đưa tay ra tìm.


Chà, có một cái hộp lớn ở đây này.


Gì đây ? Có một dòng chữ đã bị xoá nhoè đi?


Mở cái hộp ra, anh từ từ tìm từng thứ một. Có vài quyển học bạ, những cái bút, những lá thư , vài tấm ảnh, một ít hoa khô rơi vãi, rồi hình như..là ảnh kỉ yếu cùng một cái hộp thuỷ tinh.


Ngày xưa anh cũng nghịch ngợm vậy cơ à?


Học bạ của anh, của Aiden, của Hasuichi, Albie, Tố,... lắm thật. Nhưng có một quyển học bạ đề một cái tên rất xa lạ.

Hui Xiyi.


Ai vậy nhỉ?


Xem sau vậy, tiếp tục đã. Ơ? Những cái bút này cũng đề tên Hui Xiyi? Mấy lá thư này cũng gửi cho Hui Xiyi...


Rốt cuộc cậu ta là ai thế?


Mấy bông hoa cũng đều là màu đỏ, màu vàng cùng với dải ruy băng đề "tặng cậu, Hui Xiyi" nữa.


Có thể rằng nhìn vào cậu ấy ta liên tưởng tới những màu này?


Mikhail lật lại quyển học bạ, đọc từng dòng một. Hui Xiyi, quốc tịch Trung Quốc, giới tính nam,... cũng đâu có gì đặc biệt đâu. Có một tấm ảnh đính bên trên, một người với ... không nhìn được, chỗ này bị xoá nhoè rồi.


Tất cả những tấm ảnh đều rất cũ, nên anh cũng chẳng nhìn được. Tấm ảnh kỉ yếu cũng bị xoá gần hết... 


Không còn cách nào khác, anh đành phải mở những bức thư ra. Xin lỗi trước những người viết thư cho cậu ấy nhé...


Cũng vô dụng thật.


Anh mở thư ra thì thấy những lời cảm ơn các thứ, chỗ có thể tìm được manh mối cũng bị xoá nhoè đi. Đùa nhau à....?


Quá bất lực, anh đành với cái hộp thuỷ tinh. Đề là " Mikhail - Xiyi" thì chắc là đồ của anh, khách sáo làm gì.


Khoan đã....


Khuôn mặt này?


------------------------------------------------


Đúng như anh đoán, tối ấy anh cũng mơ về người thường chơi đùa cùng mình trong mỗi giấc mơ.


Bây giờ, anh đang ngồi trên ghế nhà trường, cùng cả lớp giới thiệu bạn mới. Khác với mọi lần, anh nhìn được mặt, nghe được giọng, thấy được tên cậu ấy.


Anh thấy được mái tóc đen, thấy được đôi mắt vàng , thấy được làn da, thấy được đôi tay, được vóc người nhỏ nhắn , và đặc biệt là nụ cười của cậu ấy.


Mỗi một cử động đều là những điều làm tim anh bồi hồi, mỗi một nụ cười nhuốm màu nắng đều khiến anh rung động. Khi giọng nói ấy cất lên, anh đã nhớ ra tất cả rồi.


Thế rồi , anh bật khóc.


Người đang mỉm cười trên kia như bị giật mình, liền chạy xuống bên bàn của anh. Khi nhận ra có điều gì đó không đúng và định chạy đi, anh đã giữ chặt tay cậu ấy lại.


/Cái..?/


/Là cậu phải không, Xiyi? Đừng nghịch nữa, tôi muốn ở cạnh cậu một chút.../


/Nhưng... làm sao mà cậu...?/


/Nhớ ra cậu là ai chứ gì? Nếu tôi không nhớ ra thì chẳng lẽ cậu sẽ lại chỉ đến với tôi mỗi khi đêm về sao? Đồ vô tâm, tôi nhớ em..../


Cánh tay anh đang nắm lấy liền không giãy giụa nữa, anh liền quỳ sụp xuống mà ôm cả người em vào lòng. 


Thế rồi, anh cứ như một đứa nhỏ mà khóc nức nở, khóc mãi chẳng ngừng.


/Em là đồ đáng ghét... Nếu đã nói không thích tôi, thì sao lại trở về bên tôi vào mỗi đêm? Nếu em đã bắt tôi phải quên , sao giờ em lại bắt tôi nhớ lại lần nữa? Nếu đã thích tôi tới vậy, thì tại sao lại chọn rời xa tôi.../


Từng tiếng nức nở của anh đều chẳng có một ai đáp lại. Thế rồi trong phút chốc, cả người anh đang ôm cũng quỳ xuống mà khóc.


/Xiyi ơi, nếu đây là mơ, xin em, xin em hãy kéo dài nó hơn một chút, chỉ một chút thôi..../


------------------------------------------------------------------


Vài ngày sau đó, Mikhail ngủ ngày càng nhiều, với một mục đích duy nhất là gặp lại người mình thương.


/Đừng ngủ nữa, cậu cần phải dậy rồi Mikhail.../


/Không đâu, một chút nữa thôi./


/Tôi nói này, cậu phải quên tôi đi, như thế này rất hại cho cậu..../


/Không. Đừng nghĩ rằng em về với tôi bắt tôi quên đi rồi lại nhớ lại dễ như thế, Xiyi. Đã có gan về với tôi, thì cũng phải có gan ở lại với tôi./


Xiyi đẩy anh ra khỏi người, rồi nói trước khi em tan biến :


/Xin lỗi vì đã làm điều đó với cậu, nhưng giờ tôi biết mình sai ở đâu rồi. Tôi sẽ không quay lại với cậu nữa, đi tìm một người nào đó để yêu đi !/


--------------------------------------------


Quả thật vài ngày sau đó, mỗi giấc mơ anh không gặp em nữa, và anh cũng chẳng hề mơ. 


Ha, nếu vậy thì để anh chứng minh cho em xem.


--------------------------------------------

" Cậu kia đi đứng thế nào vậy hả?!"


/Mikhail, cậu đi đứng kiểu quái gì đấy?! Tôi không đẩy cậu ra thì có phải cậu chết rồi không?!/


Mikhail chỉ đơn giản là lau máu trên mặt đi rồi bật cười :

/Tôi biết ngay mà... em đâu có rời khỏi tôi, đúng không?/


Người mà chỉ anh thấy bỗng lặng im, rồi sau cùng là bật khóc.

/Cậu của ngày xưa đâu rồi , Mikhail? Đáng lẽ cậu phải biết như thế nào là tốt nhất cho bản thân cậu chứ.../


"Xin lỗi em, Xiyi. Một khi đã sai rồi, thì chẳng thể quay đầu nữa đâu."


----------------------------------------------------------


Một lần nữa, anh lại bước vào giấc mơ với người anh thương. Đón anh không phải nụ cười, mà là sự tránh né. Nhưng khi anh chạm vào mái tóc của em, em bỗng giật mình.


/Này , sao cậu....?/


/Ừ . Tôi đã uống rất nhiều thuốc ngủ rồi, có lẽ sẽ đủ để bên em mãi sau này nhỉ?/


/Đừng nói là.../


/Em đã thấy tội lỗi khi về với tôi đúng không? Giờ tôi chết rồi này./


Mikhail ôm em vào lòng, rồi nở một nụ cười thật hạnh phúc.


--------------------------------------------


Tiếng còi cấp cứu vang lên trong cái không gian khô khốc của đêm đen, lẫn vào đó là những tiếng xì xào bàn tán.


Có lẽ ,người duy nhất hiểu được lý do mà tên người Nga kia phải nằm trên cáng đưa đi cấp cứu chỉ có kẻ đang im lặng ở một góc là Aiden kia.


"Ngu ngốc. Mà này Xiyi, sao em không đưa anh đi cùng nhỉ? Ha... chắc mình cũng lại phải đi tìm hai người đó rồi đây."


----------------------------------------


Đố biết kết là cái nào trong những đáp án sau :

 A. Mikhail bay màu do uống quá nhiều thuốc ngủ.

B. Mikhail được cứu kịp thời nhưng trong tương lai lại tiếp tục tự sát.

C. Mikhail được cứu kịp thời và trong tương lai quyết định buông bỏ.

D. Mikhail bay màu, vài ngày sau Aiden cũng tự sát để tìm đến Xiyi.

E. Mikhail được cứu kịp thời và trong tương lai ổng cùng Aiden tự sát để tìm đến Xiyi tiếp.

F. Mikhail được cứu kịp thời và trong tương lai ổng biết Aiden định tự sát nên ngăn lại, cuối cùng Aiden không nghe mà vẫn tự sát để tìm đến Xiyi.

J. Xiyi hồi sinh=)))))))))))))


Đùa đấy, các bác đoán kết thế nào tuỳ, cơ mà cái J không có thật nhá=))))

Tính ra lâu lắm rồi tôi mới viết dài vậy đấy :vvv

2770 từ.

Nora Ryuuki.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro