[AidenXiyi]Niezapomniany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : AidenXiyi

Nora : ảnh pinterest đó mọi người. Tại RS chưa nổi lắm nên ít người fanart lắm, tui vẽ thì xấu.

Cre : elle 

Có bạn nào biết "niezapomniany" là gì không nhỉ? Chưa thì đọc hết chap này rồi đoán thử nhé.

Warning : OOC, bối cảnh không có thật.

Ở đây gần như là năm 2024 nhé, không có anh hùng đại diện hay chiến tuyến cường quốc đâu, Aiden hơn Xiyi 2 tuổi thôi, cả hai đều đang học cấp ba.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summary : Mùa hè của anh và em.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/tích tắc, tích tắc/

Cái đồng hồ treo tường lỏng lẻo cứ vang lên từng hồi. Sắp 11 giờ rồi, khi nào tới Aiden sẽ được ra khỏi lớp  để đi ăn trưa cùng đàn em siêu dễ thương của mình ở trên sân thượng.

'Mong chờ ghê á.'

Vừa reo chuông cái , anh đã vội vàng thu cặp sách lại, mặc cho giáo viên vẫn còn đang cố giảng nốt.


Haiz, may mà anh là học sinh giỏi nhất cái khối 12 này nên giáo viên mới nhân nhượng cho đấy, chứ thử đứa khác xem có bị viết bản kiểm điểm không chứ?


Khi mà lớp anh được cho nghỉ rồi , anh là người nhanh nhất phi ra khỏi lớp , chạy nhanh tới nỗi những bạn học ở hành lang phải né vội sang một bên.


Tuy anh nhanh là thế, nhưng khi lên sân thượng anh đã thấy em ngồi đó chờ sẵn luôn rồi.


Làm sao mà em lên nhanh vậy nhỉ?


" Xiyiiiii ! Em chờ anh có lâu lắm không? Mà sao em lên nhanh dữ vậy, bộ em tốc biến hả?"


" Tại anh chậm đấy, đồ rùa bò. Đưa đồ ăn đây coi , tôi đói chết mẹ rồi này."


"Gì? Anh trong câu lạc bộ điền kinh đấy nhá!! Rồi , đồ ăn đây! Nay anh làm nước cam nè, hi vọng em thích nha"


Anh vừa nói, vừa bày đồ ăn ra. À, tự dưng dạo này em đòi ăn đồ anh nấu nên anh cũng vui vẻ mà nấu cho em thôi mà.


Nhưng khi anh ngẩng đầu lên , anh lại thấy em nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ.


" ? Sao đó Xiyi?"


" Tôi cái gì cũng ăn được , chỉ sợ ăn đồ anh nấu tôi phải nhập viện thôi."


" Ê tính ra em ăn đồ anh nấu tính sương sương trăm lần rồi á, sao em không tin tưởng anh vậy? Bộ anh không đủ độ đẹp trai hả?"


" Nào đẹp bằng tên Mikhal lớp 12D3 thì tôi nghe anh."


" Giỡn hoài , em khen người con trai khác trước mặt anh á? Thằng đấy đụt lắm , không có cửa với anh đâu. Mà tí anh qua lớp 12D3 múc nó liền"


" Trẻ trâu ."


" Ủa emm"


Em và anh mà gặp nhau là chỉ toàn trò chuyện về những điều vớ vẩn thôi, chẳng có gì đặc sắc nhưng mà cả hai vẫn thấy cuốn hút kì lạ, 

chẳng muốn dừng lại.


 " Mà  em nè, anh nghe nói người ta bảo rằng ở lớp em có người tai nạn đó, em lớp 10A4 đúng không?

 Lúc nghe người chết là một cậu bé tóc đen với ngoại hình nhỏ nhắn và rất xinh đẹp làm anh sợ ghê luôn, anh cứ lo đó là em cơ, nhưng gặp em ở đây là anh thấy mừng rồi!"


Aiden vừa nói xong, bỗng thấy em khựng lại, làm sánh nước cam ra áo. Anh vội lấy khăn tay lau cho em , hỏi :


"Em sao thế? Cậu nhóc đó là người quen của em sao?"


" Aiden... ai là người đã kể với anh điều đó ? Bao lâu rồi?"


"Ơ...người kể.... 

là ai vậy nhỉ? 

Anh không nhớ nữa, nhưng anh cảm thấy nó rất quen thuộc.... Từ bao lâu rồi ta? 

Anh cảm giác như là nó xảy ra vào ngày hôm qua ấy....?"

" Hôm nay ngày bao nhiêu?"


"Ngày 11/08? Em làm sao thế?"


"....Anh đã chứng kiến cậu bé đó ra đi sao?"


"Không...Anh cũng không nhớ nữa?

 Anh chỉ thấy nó rất quen...?

 Mà thôi, kệ đi. Nước cam ngon hông emmm?"


Em lại nhìn anh với ánh mắt kì lạ một lần nữa, nhưng rồi lại không nói gì . 


" Chua quá đấy , anh không biết điều chỉnh vị à?"

 
"Ủa em , anh điều chỉnh siêu ngon mà...."


"Nín, tôi nói đúng là phải đúng, ai cho anh cãi tôi? Vả phát giờ, tin không?"


" Á!!! Em là đồ xấu xa, đồ bạo lực gia đìnhhhhh"


" Tôi chưa động vào sợi tóc nào của anh đâu nhá, sao anh la như gà bị chọc tiết thế? Với ai gia đình của anh?"


"Anh chồng em nha"


"Tởm, cút. Đây không tiếp người tâm thần."


Cả hai cứ đùa nghịch vậy, rồi bỗng chuông reo lên.


"Úi , anh phải vào lớp đây. Em không vào hả?"


" Tôi học thể dục , tôi làm gì kệ mẹ tôi chứ? Muộn giờ đấy, cút xéo ngay"


"Okay, bai emmmm"

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau khi anh đi rồi,  xoay người lại nhìn đống nước cam chảy trên sàn chỗ em ngồi khi nãy , thở dài ngao ngán.


"Cái này xử lý như nào đây?" 


Anh không biết rằng em không cần phải học, và cũng không cần phải lên lớp nữa.


Vĩnh viễn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nora:  Này ai đọc truyện nhiều cái chắc đoán được kết rồi nè.

Đừng lo , tớ thích tra tấn độc giả lắm , đây mới chỉ là phần một thôi, còn nữa lận.

910 từ

09:53

06/28/2024

Nora Ryuuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro