[AidenXiyi] Niezapomniany 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nora : tính nuốt luôn chap không cho kết nhưng vì có một cưng dangiu vô cmt nên phá lệ=)


Warning: OOC , bối cảnh không có thật


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Vài con cá lượn lờ bơi quanh bể kính ,

dường như chẳng nhận ra sự hiện diện của người nọ đứng cạnh.


"Xiyi ơi!

Em chờ anh có lâu không?

Mấy con cá ở đây đẹp quá nhỉ?"


"Ừ,

đẹp thật,

nhưng có lẽ chúng không nhận ra tôi."


"?

Đâu, 

để anh thử coi."


Thiếu niên tóc vàng đứng nhích lại chỗ bể cá chọc chọc mấy cái,

lập tức mấy con cá phản ứng lại.


Aiden có chút bối rối,

xong lại cười rồi dẫn em ra chỗ khác.


"Kệ chúng,

mình đi ăn kem ha em?"


"Ăn thì ăn"


Loanh quanh một hồi,

cuối cùng cả hai cũng tới được chỗ bán kem.


Anh nhanh nhảu gọi hai cây kem,

cô bán hàng có chút cười,

hỏi :


" Cậu chàng này đi thủy cung mà đi một mình sao,

buồn lắm đấy?

Vả lại ăn hai cây kem có thể chảy rất nhanh đó"


Anh khó hiểu chỉ vào em , 

rồi nói:

"Chị gái,

đây là người yêu em đó,

chị không thấy sao?"


"?

Rõ ràng là em đi một mình mà,

đẹp trai quá xong tâm thần à nhóc?"


Anh tính nói lại,

nhưng em chặn miệng anh,

ý bảo mặc kệ đi.


Khi cả hai đi rồi,

chị bán hàng mới chợt thấy trên quầy có vết để tay trên khăn.


Sờ vào thử thấy hơi lành lạnh,

chị chẳng hiểu nổi.


Tay nhóc đó lạnh vậy sao?

Mà....

Khi nãy nó đâu đứng đó nhỉ?


---------------------------------------------------------------------------------


Suốt cả buổi đi chơi ở thủy cung,

có rất nhiều chuyện kì quặc đã xảy ra.


Tóm tắt lại thì,

tất cả đều không trông thấy em.


Khi anh mua vé cho cả hai,

anh nhân viên đã tưởng anh điên vì đi có một người.


"Xiyi,

lần sau mình đi đến nhà anh chơi đi,

ở đây chán thật đấy!

Mỹ nhân như em mà sao người ta cứ thích ngó lơ vậy nhỉ?"


"...

Tùy anh thôi.

Ra biển không?"


"Được "


Nói rồi,

cả hai cùng nhau đi bộ ra tới biển.


Giữa đường anh có ngỏ ý muốn nắm tay em,

nhưng em từ chối khiến anh hơi buồn.


Sao em lại nói tay mình lạnh lắm nhỉ?


Khi cả hai tới biển,

hoàng hôn đã ngả nhạt một màu cam tím.


Nước biển mát lạnh,

làm anh rất vui thích,

hệt như một đứa trẻ vậy.


"Xiyi ơi, 

mây hình trái tim kìa!

A,

có cái vỏ sò đẹp chưa nè?

Xiyi ơi...."


"Được rồi được rồi,

tôi tới ngay đây.

Anh cũng trẻ con thật đấy,

Aiden."


Em vừa tới, 

anh đã tạt nước vào chân em,

rồi mau chóng chạy ra xa.


"Hất nước anh đi này,

Xiyi!

Mình chơi xíu nữa nha em?"


"Tên khốn này...

Lại đây mau,

tôi cho anh biết tay!"


------------------------------------------------------

"Ha....

mình chơi lâu quá rồi nhỉ,

Xiyi?"


"Ừm.

Này,

lại đây đi,

tôi cho anh xem cái này."


Em đột ngột đứng lên,

khiến anh phải vội vàng đuổi theo.


Cuối cùng,

một con đường hiện ra trước mắt anh.


Con đường đó,

nó có chút quen thuộc...?


Em ngồi xuống nơi mép vách đá,

trông thật chênh vênh như sắp ngã.


"Xiyi,

em lên đó làm gì vậy?

Nguy hiểm lắm,

mau xuống với anh đi,

nhé...?"


"Aiden này,

anh thấy quần áo tôi có ướt không?"


"Tất nhiên là c-

ủa,

chuyện gì vậy nè?

Rõ ràng em ngâm nước với anh ở biển mà sao em khô cong vậy ta...."


"Aiden,

anh thấy tay tôi lạnh không?"


Xiyi chìa một tay ra,

nắm lấy tay anh trong giây lát rồi lại thả ra ngay.


"Rất lạnh , 

như một cục đá í?

Có phải em bị cảm lạnh vì ngồi nghịch nước với anh không?

Thế thì toi,

mau về với anh để sưởi ấm thôi,

Xiyi,

ở lại đây em sẽ ốm nặng hơn mất!"


"Ha,

sao anh không nhận ra vậy ?

Nhìn xung quanh đi,

anh không thấy quen sao?"


Thấy em nói vậy,

anh liền nhìn xung quanh xem sao.


Cái cây đó,

nơi vách đá đó,

con đường anh đang đứng,

thậm chí cả hòn sỏi cũng thật quen.


Bỗng đầu anh đau nhức,

đau không thể tả được.


Khi anh ngồi xuống ôm đầu,

một khung cảnh bỗng hiện ra trước mắt anh.


Màu đỏ tựa như máu thấm đầy mặt đất,

tiếng còi cấp cứu vang lên cùng tiếng xe cảnh sát thật chói tai,

tiếng xì xầm nhung nhúc khó chịu,

rồi nghe văng vẳng đâu đây tiếng gào khóc thảm thiết.


Phải mất một lúc,

anh mới nhận ra tiếng khóc ấy như phát ra từ chính mình.


Rồi khung cảnh bỗng chuyển đến thiếu niên đang nằm trên mặt đất.


Đó là một thiếu niên rất đẹp với mái tóc đen  tuyền cùng đôi mắt vàng rực sáng,

thân hình nhỏ bé đang khoác trên mình bộ áo đồng phục quen thuộc,

cả người thấm đầy máu,

có lẽ là đã chết.


Người đó là Hui Xiyi.


Cái quái gì thế?


Anh nhìn mờ mờ ra tay mình đầy máu,

rồi lại không có gì hết.


Mồ hôi chảy đầy trên mặt,

quá hoảng loạn,

anh vội với tay về phía em,

miệng liên tục lẩm bẩm :


"Mình về thôi em,

về thôi em,

 ở đây lạnh quá,

anh bắt đầu hoang tưởng rồi..."


Thật tiếc,

đôi tay khao khát hơi ấm của anh lại xuyên thẳng qua người em,

đón lại chỉ là hư không cùng sự lạnh lẽo gấp bội.


"Xiyi....?"


Aiden như bị kích động,

điên cuồng tìm cách ôm lấy em,

nhưng lại chẳng thể ôm nổi.


"Xiyi,

xiyi,

điều này chỉ là một trò đùa thôi đúng không?

Một trò đùa thôi nhỉ?

Dừng lại đi,

anh không muốn trêu đùa nữa,

ta về nhà thôi em...."


Nhưng em chẳng hề di chuyển, chỉ chậm rãi ngước mắt lên nhìn anh.


"Aiden,

tôi chết rồi."


"Không,

không phải..."


"Chấp nhận sự thật đi,

Aiden.

Tôi đã chết từ hai năm trước trong vụ tai nạn này rồi."


"Cái quái gì đang xảy ra vậy...?

Đừng đùa nữa mà em..."


"Năm mà tôi lớp 8,

anh lớp 10,

vì quá vui vẻ khi anh đỗ cấp ba nên cả hai đã ra biển chơi đùa đấy.

Thật tiếc rằng khi chúng ta chuẩn bị về thì do tài xế của một chiếc xe say xỉn,

đã đâm trúng tôi.

Có lẽ do khi đó tôi chết trước mặt anh nên anh đã quá đau đớn,

không thể quên được sự kiện đó,

nên suốt năm lớp 10 anh như người mất hồn,

lên tới lớp 11 anh lại hay quên một cách kì quặc,

quên cả chuyện của tôi khiến mọi người rất mừng,

tưởng rằng Alzheheimer đã khiến anh vượt qua cú sốc.

Tuy vậy,

khi lên lớp 12 anh lại vui vẻ như hồi tôi chưa chết,

rồi ngồi nói chuyện một mình,

cười một mình như kẻ tâm thần.

Anh có nhận ra không Aiden , 

đó chính là anh của bây giờ đấy?"


Từng lời nói của em hằn sâu trong tâm trí anh,

khiến anh đau đầu khủng khiếp.


Trước khi ngất đi,

anh thấy mờ mờ khung cảnh em khẽ vuốt tóc anh,

thì thầm :

"Quên em đi,

Aiden à."


Không thể nào.


------------------------------------------------------------------------------

Nora : còn hai phần nữa cơ,

không lo,

Aiden sẽ phải nhập viện rồi ngược tiếp nữa.


Ê mà mấy bà đọc truyện tôi lâu dài không khéo sẽ thù luôn khứa tài xế lái xe đâm lung tung đấy =))


1100 từ.

07/02/2024

Nora Ryuuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro