[AidenXiyi] Niezapomniany 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng lúc 8:00 cho eiu Scarkazi nhá.

Warning : OOC, bối cảnh không có thật.


-------------------------------------------------------------------------------

Nơi căn phòng trắng xóa nhợt nhạt,

hơi hăng hăng tỏa ra mùi thuốc sát trùng vẩn vương trong không khí,

làm Aiden rất khó chịu.


Hơi mở mắt,

anh nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.


Trước khi anh kịp nghĩ chuyện gì đã xảy ra,

một cơn đau đầu đã nhanh chóng chiếm lấy anh.


Ngay lập tức,

những kí ức hỗn loạn ùa về.


Có cảnh em ngồi chênh vênh trên mép đá,

có cảnh em nằm trên mặt đất đầy máu ,

có lời nói của em,

có tiếng khóc của anh,

có cả tiếng còi xe cứu thương vang lên ,

rồi lại là tiếng xì xầm khó nghe .


Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?


Bỗng,

cửa phòng bệnh đột ngột mở toang ra,

rồi cả bốn người nọ bước vào.


"Tỉnh rồi à, Aiden?"


"...

chuyện quái gì đang xảy ra với tôi,

Hasuichi?"


Cậu người Nhật không trả lời,

mà để Lương Tố trả lời hộ :


"Cậu ngất bên lề đường ,

chúng tôi đi qua thấy thế nên nhặt cậu vào bệnh viện đấy"


"Đưa tôi vào đây làm gì?

Xiyi đâu?"


"Aiden,

Xiyi chết từ hai năm trước rồi đấy,

này là chứng hoang tưởng hay Alzheheimer của cậu nặng hơn thế?"


Aiden không trả lời,

mái tóc vàng rũ xuống che đi đôi mắt xanh khiến mọi người không thể biết được anh đang nghĩ cái gì.


Không hiểu sao Mikhal có cảm giác xấu,

liền bất ngờ vượt lên chắn cho ba người đằng sau.

Tên điên này không dự đoán trước được,

hắn ta có thể tấn công bọn họ được ấy chứ.


Nhưng lại không như Mikhal nghĩ,

Aiden chỉ liếc qua cả ba rồi lại quay ra cửa sổ,

không nói gì hết.


Mãi một lúc khi Mikhal đỡ cảnh giác,

anh mới lên tiếng :


"Ê Tố,

vứt tui quả táo đi."


"?

Từ từ đã,

nhỡ đâu não cậu quên cách gọt vỏ táo sao"


Dù hơi nghi ngờ nhưng cô cũng ném quả táo đã gọt vỏ cho tên điên đang ngồi trên giường,

rồi anh ăn hết quả táo một cách bình thường.


Bộ chấp nhận buông bỏ thật à?


Chưa để mọi người nghĩ nhiều,

Aiden đã lại nhoài người ra cửa sổ.


"Tui chẳng muốn xa Xiyi chút nào,

nhưng tối qua em ấy đã nói chuyện với tui.

Em ấy khiến tui hiểu rằng tui càng cố gắng giữ em ấy ở lại,

cả hai sẽ đều khổ mà thôi.

Mà tui thì không muốn em ấy khổ,

nên đành vậy."


Lí do này thì khá hợp lý,

tại nó có luôn quan tới Xiyi mà tên này lại luôn nghĩ tới Xiyi đầu tiên mà.


Có vẻ tin tưởng lời Aiden nói,

Hasuichi cười :


"Ông nghĩ được vậy thì tốt quá rồi.

Này, 

hôm nay nghỉ bữa cả lũ luôn đi,

ngồi tám với tên này,

chơi không?"


Albie im lặng nãy giờ với tay lấy một quả quýt cho chính mình,

rồi cũng cằn nhằn :

"Cuối cấp rồi đấy,

mày bùng học thì thi cử thế nào?"


Tố thêm vào trong lúc phát hoa quả cho mọi người :

"Khoanh bừa ấy,

ở Việt Nam bọn tôi là các cụ độ cho lúc đi thi nhá"


"Vãi cả Việt Nam,

học sinh nước cậu ổn không thế?"


"Ổn hết,

trừ khi các cụ cũng không biết làm câu đấy hoặc xin nhiều quá các cụ không độ nữa thì,

hết cứu luôn,

em đi làm thợ xây ."


"Tôi sợ Việt Nam rồi đó."


"Tôi với Mikhal không cần học đâu,

bọn tôi giỏi sẵn rồi mà!"


"Có cậu không học thôi Aiden,

tôi vẫn là con ngoan trò giỏi nhé."


"Ê mà đứa nào xin phép nghỉ chưa đấy?"


"Chết toi,

Tố đâu,

xin đê,

cậu thầy cô quý lắm mà,

bịa lý do nào thuyết phục tí"


"Ê tính ra tôi mới trèo cây hái xoài xong bị thầy thể dục ghim á?"


"Thầy thể dục chứ có phải cô chủ nhiệm hau thầy hiệu trưởng đâu?"


"Thế xin cái gì?

Tụi em bị tai nạn tập thể à?"


"Nghĩ gì logic tí coi"


Tố không suy nghĩ nhiều,

nhấc máy gọi luôn .

"Cô ơi,

em và các bạn nay nghỉ học ạ"


/Sao nghỉ?/


"Bọn em xem nhầm lich thi nên sang trường cấp hai thi,

xong thì vui quá ra biển rồi đuối nước ạ"


Một cái lý do không thể nào ngu hơn.


-------------------------------------------------------------------------

Chơi ở đây một lúc cũng đã lâu rồi,

nên cả bọn cũng kéo nhau đi về.

"Aiden, 

mai đi học nhá!!!"


"Ok, 

bye mấy cưng nha"


Chẳng ai để ý rằng lúc trước khi về,

Aiden đã nở một nụ cười thật kỳ lạ.


---------------------------------------------------------------


Mới có 5 giờ sáng nhưng Mikhal đi chạy bộ nên tiện tạt qua thăm Aiden một chút.


Cầm theo cả cặp xách cả đồ ăn sáng,

Mikhal liền bước vào.

"Aiden, ăn sáng rồi đi học-"


Giường bệnh trống trơn,

chiếc chăn đã được lật ra.


Thuốc rơi vãi lung tung,

cửa sổ mở toang.


Chỗ nằm rất lạnh,

chứng tỏ đã đi từ rất lâu rồi.


Ngay lập tức, 

Mikhal lấy điện thoại ra gọi cho Hasuichi.


"Hasuichi,

lớn chuyện rồi!"


/?

Sao thế,

mới có 5 giờ sáng mà Mikhal?/


"Aiden..

nó chạy trốn luôn rồi!"


/Cái quái gì cơ?!/


------------------------------------------------------------

Nora : Còn dài lắm, mấy phần nữa lận cơ nhá=)


802 từ

07/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro