[AidenXiyi] Song : Đường tôi chở em về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nora : thêm fic with song nữa đi.

Đừng ai hỏi tôi tại sao fic này hơi có chất Việt Nam, tôi không biết đâu=))

Warning : OOC, bối cảnh không có thật.

Ê , 

đằng nào Xiyi cũng 90% là bay màu rồi, nên là.....


-----------------------------------------------------------

{Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen

Đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng 

Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen}


"Xiyi ơiiii ! 

Sao em muộn thế ?

Trời gần tối rồi á!"


"Tôi bận tí việc.

Mà muộn thì tôi đi bộ,

anh chờ tôi làm quái gì?"


"Tại trời mưa mà!"


"Thế anh có ô không ?"


"Hay mình đạp xe dầm mưa đi bé,

ốm có bữa cũng được hen?"


"Ê?"


{Trời trở gió heo may vì tôi đã lỡ yêu em 

Cũng may đường về nhà em quá xa 

Tôi mới được trông ngóng em buông lời hát 

Nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua 

Hạ ơi đừng trôi mãi, mặc kệ em với tôi đi về}


"Xiyi ơi hát gì đấy?

Hát to lên anh nghe với"


"Anh nghe thấy ?

Sao tai thính thế,

trời đang mưa cơ mà?

Với lại tôi hát dở lắm,

không hát đâu"


"Ơ,

với anh Xiyi hát cái gì cũng hay hết á!

Hát đi, hát điii"


"Đồ cố chấp này"


"Đấy,

em hát hay quá nha !

Mà nè Xiyi, 

ước gì mình cứ được như vậy mãi nhỉ?"


"Bảo tôi hát rồi lại hỏi tôi trong khi tôi đang hát,

anh đa nhân cách à?

Với lại mãi cái gì mà mãi,

anh thích mưa ướt như vầy tiếp chắc?"


"Đâu,

ý anh là mình cứ mãi được bên nhau,

được đạp chở nhau về như này ,

thích lắm luôn"


"Nhà tôi xa vậy mà anh cũng thích,

đồ điên.

Trời trở gió rồi,

đạp nhanh lên không cả hai té xuống ruộng giờ,

đừng ăn nói linh tinh nữa"


"Xiyi chẳng lãng mạn gì cả!

Ơ...

Úiiiii"


"Mẹ,

lầm sau tôi đéo đi với anh nữa!

Đạp xe như gì vậy,

tên khốn!"


{Mới chỉ nhìn em khóc, 

tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi 

Sáng trong cho mây ngừng trôi 

Rọi ánh mắt em trong lòng tôi}


"Ơ Xiyi ơi...

sao em khóc đấy?"


"Kệ tôi...

anh biết làm quái gì?"


"Xiyi tồi quá, 

anh lo cho em cơ màa!

Ý,

mà em khóc trông cũng xinh quá đó,

nên buồn cứ khóc nhé,

anh luôn ở bên em mà!"


"...

Đúng là có một tên khùng như anh tôi chẳng buồn nổi mà...

Dẹp đê,

bớt sến súa,

trời nóng quá nên anh chở tôi đi mua kem mauuu"


"Oke, 

chờ anh tí nha"


{Ngập ngừng chưa nói 

Mai sau để cho anh ngóng em đi về

 Khoảnh khắc tôi chưa nên câu

 Hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió}


"Xiyi ơi....

anh ..."


"Làm sao?

Anh cứ ngập ngừng mãi ý nhỉ,

tôi có làm gì anh đâu?

Tính tỏ tình tôi hay gì?"


"À không,

đâu phải thế đâu!

Anh mong là sau này,

anh vẫn sẽ được chở em như vậy nhé?"


"Ừ,

nhưng nó có nghĩa là gì vậy...?"


{Vén nhẹ tà áo trên con đường tôi đi với em

 Dù phía trước có mưa rào 

Trên đường hai ta sẽ qua}


"Mưa rồi...

em có mang ô không bé?"


"Không..."


"...

thôi thì,

mình chạy mưa luôn ha?"


"...

Chơi luôn,

đứa nào ốm đứa đó non nhá"


"Oke,

không gì cản bước được anh đâuuu"


"Ê má nước bắn kìa!!!

Aiden!"


{Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngây thơ đầu 

Được dỗ dành em khi em buồn 

Đứng chờ em đưa em về từng ngày}


"Ủa...

em vẫn chưa về à?"


"Thì...

tôi chờ anh , 

sao,

không muốn tôi chờ anh hả?

Vậy thôi tôi đi bộ đây!"


"Béee,

anh có bảo vậy đâu màaa

Anh không ngờ em lại chờ anh đó,

anh vui lắm nha!

Lần sau và sau nữa nữa,

mình cứ về cùng nhau nha!"


{Đường này là đường cho tôi chở em mãi thôi không dừng 

Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng}


"Sao anh đạp chậm thế?"


"À, 

anh muốn khoảnh khắc này kéo dài một chút đó,

mình sắp tốt nghiệp rồi mà"


"...

Cần gì phải vậy chứ,

anh làm tôi chẳng vui nổi.

Đằng nào sau này anh cũng quên hết thôi"


"Không đâu,

anh vẫn sẽ nhớ mãi,

nhớ con đường anh chở em về ngày ngày,

nhớ từng kỉ niệm của chúng mình,

nhớ cả em nhiều lắm đó."


{Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng 

Kể em nghe lời yêu biết đâu, thôi đừng 

Đợi chờ em như chờ ánh nắng lên 

Chờ cho lại nghe tiếng con tim thổn thức}


"Vậy là tốt nghiệp rồi đó."


"Ừ, 

nhanh quá em ha?

Em này,

nếu như anh nói...

thì em sẽ đồng ý chứ?"


"Đồng ý gì?

Khoan đã,

chờ tôi chút,

xíu tôi quay lại"


"Ừ...."


{Nhẹ nhàng hương hoa gần đến sát bên

 Nhẹ theo chiều phai gió dựa vai tôi mỗi khi đi về}


"Đây sẽ là lần cuối của chúng mình sau 12 năm nhỉ?"


"....

Đừng nói nữa ,

tôi chẳng muốn khóc bây giờ đâu"


"Em cũng yếu đuối quá đó!

Nói vậy chứ anh đùa thôi,

em cần anh cứ gọi nhé,

anh sẽ luôn tới bên em!"


"Tôi chỉ gọi khi hấp hối chứ tôi thèm vào"


---------------------------------------------------------------

23:45.

"Xiyi?

Em ổn chứ?

Em đang ở đâu,

đừng nói gì cả,

chỉ cần nói cho anh biết em đang ở đâu thôi."


"Ở con đường hồi chiều anh chở tôi về đấy...."


/tút tút/


Tiếng ngắt thoại như ngắt cả sinh mạng của em.

Không chần chừ nữa, anh vội vàng ra khỏi nhà ngay.


-----------------------------------------------------------------


Chỉ là,

thật tiếc,

khi anh tới đã quá muộn rồi.


"Xiyi ơi,

em ơi?

Đừng làm sao nhé,

anh không muốn mất em đâu...

Bình tĩnh,

cố lên em, 

xe cứu thương sắp tới rồi..."


"Anh gọi làm quái gì...

Tôi chắc cũng chẳng sống nổi một tiếng nữa đâu..."


"Không mà...

em nhỏ của anh,

anh tin em sẽ làm được mà...

Anh còn chưa nói,

anh yêu em nhường nào,

anh chưa cho em thấy anh che chở cho em,

còn bao điều anh chưa nói và cũng chưa làm,

còn bao điều tốt đẹp chờ em ở tương lai phía trước cơ mà,

xin em đấy...."

Giọng em run run dần,

tưởng như sắp vỡ tan.

Tuy vậy,

em lại nở một nụ cười.


"Ngốc quá,

sao lại chọn lúc này để tỏ tình hả,

anh làm tôi muốn sống nữa thật đấy...

Tôi cũng chờ anh lâu lắm rồi đó ,

tôi cũng muốn được ở bên anh ....

Chết tiệt,

tôi mệt chết đi được...."


"Cố lên,

chỉ riêng giây phút này là em không được phép ngủ đâu, 

Xiyi ơi....?"


"Xin lỗi..."


"Xiyi..?

A,

chờ anh nhé..."


----------------------------------------------------------------------------


Vào đúng ngày mà cả hai tốt nghiệp,

em lại ra đi trong vòng tay anh chỉ vì một cái xe tải mất lái.


Có lẽ, tiếc nuối lớn nhất của anh và em chính là có một ngày được thổ lộ tình cảm cho nhau biết.


Ngày định mệnh ấy cũng tới,

nhưng tiếc thay lại là lần cuối mất rồi.


-------------------------------------------------------------------------


/Vào ngày 30/05 lúc 23 giờ ,

chúng tôi đã phát hiện ra một vụ tai nạn ở con đường gần một trường trung học phổ thông.

Người chết có tổng là hai học sinh lớp 12, 

một học sinh là người Mỹ,

em còn lại là Trung Quốc.

Được biết,

em người Trung Quốc đã bị một chiếc xe tải mất lái đâm vào khi đi về nhà,

chiếc xe tải đã bỏ trốn.

Em người Mỹ có lẽ đã nhận được cuộc gọi từ em người Trung Quốc nên đã tới,

nhưng trên đường,

em cũng lại bị chiếc xe đã tông trúng em Trung Quốc đâm phải.

Điều kì diệu ở đây là em vẫn gượng dậy mà chạy tới chỗ bạn mình được,

có lẽ em Trung Quốc ấy quan trọng với em ấy lắm.

Sau cùng,

vì bên y tế nhận được thông báo muộn mà lại có thông báo rằng chỉ một người gặp nguy kịch,

nên cả hai em đều đã ra đi vì mất máu.

Thật tiếc,

cả hai mới chỉ 18 tuổi và hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp ba của cả hai,

tương lai còn chờ các em ở phía trước vậy mà lại phải ra đi sớm như vậy.

Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm được tung tích của chiếc xe tải,

ai có thông tin gì xin hãy thông báo để chúng tôi bắt được tài xế một cách nhanh nhất./


---------------------------------------------------------------------------------

Nora : cũng là tình đơn phương,

nhưng thổ lộ rồi nhá=))

Tay vì OTP âm dương, tôi cho âm âm cho lành,

đỡ đau khổ=)

Mà các bạn cẩn thận fic "Họa " ở bên /chuyện nhà / kết cũng.....=)

NOTE : ai chăm chỉ vừa bình luận vừa bình chọn suốt 12 chap là tui sẽ tặng người đó một chap,

không giới hạn thời gian nhe.

Các bạn được tặng có thể chọn otp và bối cảnh mình thích ,miễn sao không phải NOTP thì mình viết được.

1294 từ.

07/01/2024

Nora Ryuuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro