Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, ánh mắt nó rời khỏi người thanh niên tóc đen, luyến tiếc rời đi. Và ánh nắng ban trưa nóng nực rọi xuống người nó, như rẽ đường cho nó rời khỏi khu rừng..
......
"Hộc..hộc..hộc.."
Ặc!
Bộ anh ta nói thật ấy hả, cái việc bị hổ với sư tử vồ ấy.
Aiden thở dốc mà ngồi bệt xuống thảm cỏ, khó khăn lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của con thú săn mồi ghê sợ, giờ đây nó không còn chút sức lực nào để duy trì tư thế đứng vững trên hai chân. Nhưng có vẻ nó vẫn cảm thấy bất an, một cảm giác lo sợ len lỏi trong lòng nó.
Từ trong bụi, một con hổ vằn với bộ lông chói mắt bổ nhào về phía nó. Tim nó gần như ngừng đập và khuôn mặt nó tái mét đi vì sợ hãi, đôi mắt dán chặt vào con thú dữ tợn trong khi cả cơ thể nó không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một chút.
/.Vụt../
Trong một khắc. Có một cái bóng! Một cái bóng nhảy ra từ bụi cây gần đó. Lần này nó nhắm chặt mắt, phó mặc bản thân nó cho số phận. Nhưng nó có thể cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc ùa vào từ phía sau cổ áo, người nó được nhấc lên không trung và đầu óc nó bắt đầu quay cuồng.
"Ầy, biết ngay là để nhóc về một mình là không ổn mà. Sau này phải biết ơn ta đấy nhé!"
Tiếng nói lanh lảnh đên quen thuộc thốt ra, xoa dịu đi phần nào tâm trí vốn không còn tỉnh táo, nó hoạt động theo bản năng mà giãy giụa, cố gắng bám vào tất cả những gì trong tầm tay bé xíu. Và khi sờ thấy một vật trụ có cảm giác lành lạnh như ban nãy, nó nhanh chóng bám vào, tạo thành điểm tựa vững chắc, và cứ thế nó chìm vào giấc ngủ. Là do nó cảm thấy mệt mỏi vì hôm nay hoạt động nhiều hơn bình thường, hay do sự an tâm bất thường mà nó có thể cảm nhận ngay lúc này đây. Ai mà biêt được!
_______________
"A..!"
Aiden choàng tỉnh trên chiếc giường êm ái, quen thuộc thơm mùi thảo mộc được đặt giữa phòng ngủ, trần nhà xám xịt hiện lên trước mắt và bên cạnh là một gã đàn ông có vẻ như là một bác sĩ (Có lẽ là đến từ thủ đô) do bố mẹ nó gọi đến.
Nghe thấy tiếng kêu của nó, bố mẹ nó từ ngoài cửa nhanh chóng bước vào. Khác với vẻ vội vàng của mẹ, bố trông có vẻ là bình tĩnh hơn nhiều. Mẹ ôm nó và thốt lên những lời xin lỗi tha thiết, trong khi cha nó thì mỉm cười và nhìn tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. Sau cùng, mùi nước hoa của mẹ nồng đến mức nó cảm thấy khó chịu và đẩy bà ra trước khi ho sặc sụa vào bộ quần áo đắt tiền, diêm dúa đến độ khó có thể tưởng tượng được rằng con người có thể đi lại được. Bà áp tay lên mặt nó và giữ khuôn mặt nó đối diện với bà, đối diện với đôi mắt lạnh tanh đến đang sợ.
"Ôi con yêu dấu, may mắn rằng không có một vết xước nào trên khuôn mặt của con. Nếu có chuyện gì xảy ra, buổi hẹn với tiểu thư Rose vào ngày mai có thể bị hủy mất!"
Ngón tay bà mạnh bạo lướt dọc khuôn mặt của nó, kéo theo sau là những vệt đỏ in hằn lên khuôn mặt tái nhợt. Đôi tay bà từ tốn rời khỏi khuôn mặt nó, che miệng  từ tốn-điệu bộ không thể hợp được với khuôn mặt tròn ung ủng của bà ta.
"Đứa con hoang đáng thương, con nên học lại những quy tắc ngay từ đầu, vì một quý tộc không thể chạy vào rừng một cách thô lỗ như vậy."
Nói rồi bà cười khẩy, nhấc chân về phía cánh cửa.
Không gian im lặng quay xung quanh căn phòng, nó xoay người lại nhìn cha nó. Một cảm giác lạnh sống lưng truyền đến, hơi lạnh không giống như của người thiếu niên,mà nó thô lỗ, xấu xí và rất dơ bẩn.
"Aiden!"
Nó không dám nhìn thẳng vào mắt cha nó, nhưng nó biết rằng lúc này, ông có thể trông thật đáng sợ.
"Con nên biết vị trí của con trong cái nhà này. Đừng để Violetta học tập tính cách thảm hại của con. Hơn hết, đừng gây rắc rối cho cái nhà này nữa!"
Nói xong, ông quay lưng trở về phòng của mình. Khi cánh cửa đóng sầm lại, những giọt nước mắt như những hạt thủy tinh được xếp gọn gàng trên khóe mắt giờ đây vỡ tan tành, thi nhau rơi xuống đôi bàn tay gầy gò.
Tại sao họ lại không quan tâm gì đến sức khỏe của nó? Tại sao họ lại không thể dành một chút thời gian cho nó thay vì Violetta? Tại sao cha lại mang nó về trong khi ông còn không thể dành chút tình thương nào cho đứa bé mang dòng máu của ông? Tại sao...?
Nó bật khóc và tiếng khóc thút thít của nó vang khắp căn phòng. Bên ngoài, tiếng những con cú kêu lên mang theo cái nỗi niềm buồn thê thảm của nó, mang về phía trời xa.
________
END CHAPTER 2
(Hi, au sắp thi và giờ au đang cong đít lên với đống 'đít-lai', mong là sau đợt này là au còn sống để viết tiếp cái truyện này:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro