Hồi thứ năm: Đau đớn là gì ? [Albie]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người đã thấy trên hagtag, tui có đu HasuiAlbie nữa nên tôi viết chap này. ( Vẫn cùng mạch truyện nhé)
Albie ở đây có đôi chút thích Rose, nhưng sau ẻm chấp nhận buông bỏ
______________________________

Đây là năm thứ 2, sau khi tôi được Joshua mang về. Không có gì khác cả. Trời vẫn lạnh, mưa vẫn rơi... chỉ có 1 tâm hồn cô độc đang đợi chờ điều viển vông. Tôi tự đắm mình trong câu hỏi của bản thân. "Đau đớn là gì?"

Là cảm giác bị thương do tập huấn sao ? Hay cảm giác nằm dưới cơn mưa đầy rẫy vết thương sau sự truy đuổi ? Không, có lẽ là cảm giác khi bị thí nghiệm. Nhưng tất cả đều biến mất khi chúng lành lại. Chỉ có 1 vết thương mãi chẳng lành nhưng lại chẳng phải của tôi, đó là của người đẫ đối xử chân thành với tôi. Chị Rose.
Đến tận bây giờ, tình yêu chị dành cho đứa trẻ ấy vẫn mãi không biến mất. Bởi vì, đó là thứ đi kèm với những cảm xúc đầu đời của 1 đứa trẻ bị bỏ rơi, bị xa lánh và ghét bỏ.
Gương mặt nên thơ, lại trông tình như mơ. Đưa em tới với nhưng điều ấm áp rồi chia ly. Người đầu tiên tặng em 1 bữa ăn, tặng em công thức nấu món ăn, tặng em cả những nụ cười như thể bức tranh danh họa vẽ nên.
Nhưng mộng thì cũng sẽ không thành. Mà không thành thì ta phải buông. Nhưng tôi không buông nổi. Tôi không buông nổi bóng hình nơi chị, người con gái tốt bụng ấy, tựa như bông hồng, hương hoa dịu dàng nhưng phai lại càng nhanh dưới những cơn mưa. Ngày mai chị à, cho em thêm 1 ngày nữa để nhớ chị thôi. Em hứa đấy, không phải em không buông bỏ hết được mà vì em không dám buông. Tình đầu cũng là tình đẹp nhất. Tiếc là tình đầu cũng thật mau phai.
Bây giờ, em đã biết rồi... " Đau đớn hơn cả không được yêu là phải nhìn người ấy mất đi"
Em hứa chị à, nếu lần nữa yêu và được yêu. Nếu cả hai đều có thể sống tới một trăm tuổi, em cầu mình sẽ yêu người nhỏ hơn mình. Để em chết trước khi thấy họ phải chết.
Xin chúa đừng tước đoạt người con yêu trước con, nếu được xin người hãy lấy con đi. Lấy con đi để người ấy không chết. Dù có con chẳng được yêu. Vì vốn " Yêu là chết trong lòng một ít| Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu..."
Nhưng em thật ích kỷ chị à... lại em người ấy chẳng quên đi, mình là ai. Em sợ lắm, như cái cách người đời quên lãng bông hồng ấy. Quên đi mất tại cái chốn phù hoa này từng có 1 bóng hồng can trường đến thế.
Chị vừa đẹp lại can trường vẫn bị bỏ quên trong miệng người đời. Kẻ nấp sau bóng phù hoa, hèn nhát chẳng bảo vệ nổi tình yêu trái tim mình như em sẽ mất trong miệng đời như thế nào...?
"Tình yêu thì ngắn ngủi
Còn việc quên đi thì mất rất nhiều thời gian."

Thời gian không xóa nhòa vết thương, thời gian chỉ khiến ta chấp nhận vết thương mà thôi. Gương mặt chị đẹp và rạng rỡ tựa ánh tà chiều đang tan. Lại tạo nên vết thương sâu như đại dương. Em không thể chấp nhận nổi vết thương ấy đâu chị ơi... dù thời gian có trôi thế nào. Mưa ngày thu có dài ra sao có chăng cũng chỉ là tôi tự "cố ảnh tự liên" mà thôi...
Đôi khi buông bỏ không phải là hết yêu, chỉ đơn giản là không thể chạm tới trái tim ấy nữa. Chị mất rồi, đem cả nắng ngày ấy đi. Cả bầu trời xót thương gào thét, ấy thế lại nhanh quên.
" Hạnh phúc màu hoa huệ
Nhớ nhung màu hoa lau
Biệt ly màu rách xé
Lãng quên đâu có màu..."

"Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng". Chị ơi, chị có mang theo tình yêu em đi giống vậy không... thưa chị ? Khi nghiền ngẫm về nỗi đau và cái chết. Em chợt nhận ra, hóa ra, cái chết cũng là 1 loại hạnh phúc chị ạ. Nơi nơi của cái chết, chẳng cần nghĩ mình sẽ sống thế nào, được mang theo cả tình yêu. Sợ hãi cái chết là điều phi lý nhất em từng nghĩ chị ạ...
Xin vĩnh biệt đóa hồng chốn London, để hết ngày hôm nay thôi. Em sẽ mãi buông bỏ...
______________________________

Chuyên mục chú thích :
"

Yêu là chết trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu"- Trích "Yêu" của Xuân Diệu

"Tình yêu thì ngắn ngủi
Còn việc quên đi thì mất rất nhiều thời gian"- Câu nói của Pablo Neuruda

"Hạnh phúc màu hoa huệ
Nhớ nhưng màu hoa lau
Biệt ly màu rách xé
Lãng quên đâu có màu..."
- Trích thơ " Màu" của Chế Lan Viên

"Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng" - Lời của Louisa May Alcott.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro