Hope (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnie đặt ly rượu vừa uống sạch xuống bàn rồi lại rót một ly khác nhưng chưa vội uống. Cậu ngả mình ra ghế sofa, hai tay đặt hai bên thành ghế, ngửa mặt lên trời thở một hơi nồng nặc mùi rượu nặng rồi nhắm mắt.

Chiếc đồng hồ quả lắc tích tắc từng tiếng khô khan rồi đánh boong một cái, báo hiệu cho chủ nhân của nó là đã mười giờ tối rồi, mười lăm phút nữa nàng sẽ có mặt ở nhà sau tour lưu diễn quanh Hàn Quốc kéo dài ba tháng, Minnie nên dọn dẹp tắm rửa đi thì hơn.

Cả căn nhà chẳng bật lấy ánh đèn nào ngoài màu vàng của ánh đèn chùm trên trần, vốn chỉ là loại nhỏ nên quầng sáng của nó không rộng, chỉ đủ bao trùm lấy bộ sofa phòng khách và chiếc loa bluetooth trên bàn cạnh chai rượu. Minnie chẳng buồn quan tâm nàng khi về nhà sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh này, chỉ biết bản thân là đang cần chút thời gian buông thả.

"Em về rồi đây. Ơ sao Minnie không bật đèn?", Miyeon đẩy cửa vào, có chút giật mình vì bóng tối nhưng rồi cũng chóng định hình lại khi thấy Minnie, lúc này đã cúi gằm mặt xuống đất, đang ngồi đối diện mình.

Nàng nhăn mặt: "Minnie, em đã dặn có uống thì uống ít thôi mà. Cả chai rượu lớn như vậy mà một mình uống cả nửa chai luôn là sao."

"Miyeon...", Minnie uống nhiều nhưng chẳng có vẻ gì là say, giọng chỉ là khàn đặc đi một chút.

"Em đây."

Miyeon đặt vali vào một góc nào đó, để túi xách lên bàn rồi rất tự nhiên đi lại ngồi vào lòng Minnie.

"Người tôi đang không sạch, đừng ngồi cùng."

"Kệ đi. Em nhớ Minnie lắm, chỉ muốn được ôm Minnie thôi", Miyeon dụi đầu mình vào hõm cổ cậu. Nói nàng u mê cậu cũng không sai, rõ ràng người Minnie đầy mùi rượu Tây nhưng nàng vẫn cứ rúc rúc vào hít hít ngửi ngửi, còn lấy tay cậu vòng quanh người mình.

"Em đi suốt ba tháng mà Minnie không nhớ em sao? Chẳng mặn mà gì với em cả vậy?", nàng ngẩng đầu lên nhìn con người đang ngà ngà say kia, vờ giận dỗi.

Minnie chợt cười một cái rồi cũng ôm lấy nàng, điểm một cái hôn lên đỉnh đầu: "Tôi đã nói người tôi đang dơ, ôm em lại ướm mùi rượu lên cả em thì sao".

"Kệ. Em thích ôm Minnie thôi. Nhưng sao hôm nay lại uống rượu vậy, ai làm gì người thương của em nào?"

Miyeon đẩy chai rượu ra xa khi thấy Minnie vừa uống xong thì lại định rót thêm: "Không cho uống nữa. Nói chuyện với em."

Minnie cũng thôi không rót nữa, chỉ lại ôm nàng vào lòng, giữ nàng không ngã khỏi cái sofa một người ngồi chật chội này.

- Miyeon..

- Ưm.

- Em mệt không?

- Ưmmm~ mệt lắmmmm~ Nhưng được về nhà với chuột cưng của em là em hết mệt ngay~ hì hì~

- Em biết ý tôi không phải vậy.

Giọng Minnie, nàng nghe rõ lắm chứ, ý tứ đang nằm trong giọng điệu đó lẫn câu nói đó.

- Em không mệt. Em nói thật đấy.

Nàng cố ngăn dòng lệ đang chực trào, bình tĩnh nói chuyện với Minnie.

Tiếng nhạc trên loa mà Minnie bật chế độ ngẫu nhiên lại phát đến bài hát mà cậu đã gửi cho nàng nghe cách đây ba tháng kèm lời chia tay. Cậu nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt nâu buồn bã như đang nói cùng lời với câu hát kia.

"Sometimes I wish I could go back
And make us never happen, save us from it all.
If I could I will never let you down."

- Miyeon, chúng ta chia tay đi.

....

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro