Let's Get Married

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỡi em đừng nghĩ nhiều
Xứng đôi cưới thôi
Chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha."

Miyeon khúc khích cười nhìn tờ giấy note hường phấn sến súa đính kèm hộp quà mà Minnie gửi từ Thái về Hàn nhân dịp ba năm yêu nhau. Nghe thì có vẻ buồn vì kỉ niệm tròn năm mà cả hai lại không ở bên nhau nhưng thực chất lại là chuyện vui vì Minnie là đang chuẩn bị cho lễ cưới rình rang của cô và nàng ở quê nhà. Vốn dĩ Minnie định về thăm nhà trước, Miyeon bận đi tour xuyên Hàn nên sẽ về sau. Ai dè đùng phát nảy ra dịch bệnh làm khắp nơi điêu đứng, cửa khẩu vì thế cũng đóng cả. Không những phải huỷ tour mà chuyến về Thái của Miyeon cũng bị hoãn vô thời hạn, đồng nghĩa với Minnie cũng chẳng thể về Hàn. Hơn nửa năm rồi cả hai chỉ có thể chat video với nhau, chẳng được ôm nhau lấy một lần. Các dịp quan trọng thì Minnie cũng chỉ có thể gửi những hộp quà thật to, thật xịn sang cho Miyeon với ý định bù cho nàng và ngược lại, Miyeon cũng vậy.

Nhưng lần này chẳng phải một món quà bình thường, mà là một chiếc nhẫn. Ngoài tờ note sến đậm ở trên, dưới nắp hộp còn kèm theo dòng chữ nhỏ khác bằng tiếng Thái mang nghĩa "Vợ ơi, đợi tớ một tí nữa thôi."

.....

Và rồi ngày ấy cũng đã đến. Cầm trên tay tấm vé máy bay với cảng đến là Bangkok, lòng Miyeon cảm thấy xốn xang không ngừng. Mẹ Cho nhìn con gái bồn chồn không yên cũng bật cười, cảm thấy rõ rệt vẻ mong chờ của con trẻ cũng chẳng khác gì mình thuở đôi mươi khi được gả về Cho gia.

Bangkok, Thái Lan.

- Bố mẹ, Miyeon ơi, ở bên này.

Minnie nhảy cẫng lên khi thấy ba hình dáng quen thuộc bước ra từ cổng. Miyeon chẳng đợi được nữa bèn nhờ bố kéo giùm vali còn bản thân thì mau chóng chạy đến chỗ người thương, nhảy lên ôm lấy cổ cô.

- Minnie.... em nhớ Minnie lắm... hức...

- Vợ đừng khóc mà. Tớ thương. A, con chào bố mẹ ạ.

Bố Cho gật đầu rồi trêu đùa: "Con xem, vừa gặp con là nó chẳng còn nhớ đến cha mẹ nó là ai nữa rồi. Thực sự là đến lúc gả rồi đấy."

Tiếng cười vang cả một góc sân bay. Miyeon đỏ mặt rúc sâu vào cổ Minnie, để mặc cô che đi vẻ xấu hổ của nàng.

.....

"Con đồng ý."

"Con đồng ý."

Tiếng vỗ tay chúc mừng vang dội cả lễ đường. Minnie hạnh phúc ôm Miyeon trong vòng tay mình, hôn thật sâu vào môi nàng thay lời cảm ơn đã chấp nhận ở bên cạnh cô một đời này.

"Miyeon Yontararak, cuối cùng chúng ta cũng về với nhau rồi."

End.

( Song lyrics: Xứng Đôi Cưới Thôi - Lê Thiện Hiếu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro