Love In Your Eyes ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không lấy Vũ Kỳ cũng được thôi, bố không ép con nữa. Nhưng con cũng phải nghe cho kĩ, không đời nào bố chấp nhận cái thằng ất ơ ăn bám kia đặt chân vào cửa nhà này dù bất kì lí do gì. Nhớ lấy."

Soyeon trằn trọc mãi về câu nói lúc chiều của bố khiến nàng không tài nào ngủ được. Nàng thật sự thắc mắc là tại sao bố nàng lại có định kiến về người nàng yêu đến vậy, lại còn cái gì mà ăn bám? Sungjin của nàng rõ ràng là có cơ ngơi riêng mà, ăn bám là ăn bám thế nào được.

Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng câu nói của mẹ nàng sau đó nữa, có lẽ đó mới là lí do chính khiến Soyeon khó hiểu và tò mò rằng tại sao bố mẹ nàng lại quý Vũ Kỳ đến vậy.

"Soyeonie, con thật sự đã bỏ lỡ một mối duyên tốt rồi."

Vò đầu bứt tai, Soyeon hận mình không thể bật dậy ngay để đi tìm Vũ Kỳ hỏi cho ra lẽ.

"Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ", nàng lại lẩm bẩm, tự cáu bản thân vì trước đó đã không hỏi Vũ Kỳ mở quán ở đâu để tiện đến tìm, cũng chẳng trao đổi số điện thoại gì cả.

Nhưng rồi nàng lại nhớ đến bạn nàng, Seo Soojin. À há, chẳng phải cậu ấy có người yêu là nhân viên cũ của Vũ Kỳ ư? Hẳn là sẽ biết rồi. Nàng bèn cầm lấy điện thoại mà nhắn tin cho Soojin, giờ này bên Mỹ đang là buổi sáng, hẳn là cậu ấy sẽ trả lời ngay thôi.

"À, là Home of Silence ở số 6 đường G, thị trấn C ở ngoại ô ấy. Đường hơi dốc, cậu nhờ anh Sungjin chở đi đi cho chắc."

"Yêu cậu, cám ơn nhé."

Soyeon hài lòng bấm tắt màn hình. Tấm màn che giấu nàng khỏi những gì nàng muốn biết, sớm muộn cũng phải được vén lên thôi. Mà là còn tự nàng giở nó ra nữa.

Vậy nên nàng quyết định đến đó một mình, ai biết được lại biết thêm điều gì đó về Sungjin thì sao?

.....

Buổi chiều nắng đẹp ngày hôm sau, Home of Silence đón một vị khách đặc biệt.

Hôm nay trùng hợp lại là ngày nghỉ thường niên của riêng quán để đi từ thiện cho các trại trẻ mồ côi, chỉ có Vũ Kỳ không đi vì còn bận vẽ tranh cho bộ truyện mới, thành thử chỉ có đúng một mình em ở lại để đón nàng. Một cách bất ngờ.

"Chị Soyeon?"

Vũ Kỳ không nói được gì nhưng ánh mắt kia của em cũng đủ cho Soyeon biết được sự ngạc nhiên trong tâm em mỗi lúc một nhiều hơn.

- Xin lỗi em vì đã đường đột đến đây. Hình như hôm nay quán nghỉ?

Soyeon ngồi xuống chiếc bàn đối diện chỗ Vũ Kỳ đang đặt máy tính, đánh mắt sang tấm bảng "Closed" đang được treo trên cây hồng trĩu quả kế bên. Em gật nhẹ đầu, rót cho chị một cốc trà, cầm theo sổ và bút ngồi xuống ghế.

"Đúng là hôm nay quán em nghỉ thật. Nhân viên đều đang trong chuyến teambuilding hằng năm rồi. Chị uống gì không em pha?"

Nàng đề nghị một ly latte sau khi đọc xong mấy dòng trên trang giấy. Vũ Kỳ ra hiệu cho nàng chờ một chút rồi lật đật chạy đến chỗ máy cà phê, nhanh chóng cho ra thành phẩm ngon lành đúng chuẩn.

"Lâu rồi em không động đến cà phê, mong không làm chị thất vọng."

Trong lúc đợi Vũ Kỳ viết thêm gì đó, Soyeon nhấp môi một ngụm nhỏ.

Tuyệt.

"Chị đến đây có chuyện gì vậy ạ?"

Soyeon khẽ đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn chằm chằm vào mắt Vũ Kỳ khiến em có chút lo sợ.

- Ừm.. chị thắc mắc là, nguồn cơn mối hôn sự của chúng ta là ở đâu vậy?

"Bố mẹ em lúc trước bảo là có từng giúp gia đình chị vượt qua khó khăn lớn, còn lớn thế nào thì thực sự em không rõ lắm, nhưng bố mẹ chị đã cảm kích đến mức muốn hứa hôn hai chúng ta cho nhau, xem như thân càng thêm thân, hai bác cũng an lòng khi gả con gái cho gia đình tốt lại quen biết. Chỉ nhiêu đó thôi ạ."

- Chị không nghĩ em đã kể hết.

Vũ Kỳ chột dạ. Soyeon.. hình như đã biết gì đó rồi?

- Vũ Kỳ, chuyện này thực sự rất quan trọng với chị. Xin em, nếu biết được hãy nói cho chị nghe. Chị chỉ cần biết tại sao bố mẹ chị lại không đồng ý cho chị cùng Sungjin một chỗ thôi.

Ánh mắt nàng thành khẩn nhìn vào mắt Vũ Kỳ ưu sầu một nỗi. Em chần chừ, rồi cũng buông xuôi mà quyết định nói cho nàng nghe.

Chỉ là những gì em sắp nói, vốn chỉ có một nửa là sự thật.

Mà trên đời này, làm gì có ai công nhận một nửa sự thật là chính sự thật bao giờ?

.....

TBC.

"Đến đây đành thôi vấn vương
Đến đây thì đành thôi nhớ thương...."

( Thì Thôi - Reddy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro