When I See You Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỏi trời cao hỡi tình là chi
Vừa gặp nhau đã vội biệt ly
Nhìn em bước theo người khuất dần tôi chỉ lặng thinh..

Tưởng rằng may mắn tìm được nhau
Nào ngờ đâu đứt đoạn dây tơ
Trách kiếp này có duyên nhưng chẳng có phận".
..

- Minnie.. em xin lỗi..

- Đừng lo cho tôi. Em hạnh phúc là được rồi. Nhất định phải thật hạnh phúc đấy.

Minnie chỉ nói có thế, mỉm cười nhìn nàng, kéo sụp mũ che nửa khuôn mặt rồi quay lưng.

Thực ra là cậu chưa có đi, chỉ là rẽ vào một cái hẻm nhỏ rồi đứng ở đó nhìn Miyeon tay trong tay cùng người khác đi khuất, không ngăn được mà cúi đầu thở dài bất lực.

Cậu chậm chân rồi.

Minnie không trách nàng được. Là mình đã chọn ra đi mấy năm làm lụng khiến người ta thiếu thốn yêu thương nên mới phải đi tìm người khác. Có trách thì cậu chỉ có thể trách bản thân mình đã chọn nơi xa xôi mà lập nghiệp thôi. Miyeon nào có lỗi gì.

Âu cũng là lẽ thường tình.

Xa mặt thì cách lòng, xa lòng thì hết cách.

Miyeon chọn yêu thương gần bên rồi, không đợi được ngày Minnie mang nhẫn cầu hôn trở về.

Cậu đi ngược hướng với nàng vừa đi lúc nãy, thả bộ ra sông Hàn. Cho tay vào túi quần lấy ra cái hộp nhỏ có đựng một chiếc nhẫn bạc bên trong, tháo cả chiếc nhẫn đôi hơn bốn năm yên vị ở ngón áp út tay phải rồi lồng cả hai vào sợi dây chuyền chữ M trên cổ vừa mới gỡ xuống.

Minnie nhìn ngắm chúng thêm một lúc, ngẩng mặt lên trời nhớ nàng thêm một chút rồi dứt khoát vứt toàn bộ đi, để chúng kéo theo tình cảm cậu ra sức vun đắp bao lâu nay chìm sâu xuống lòng sông đen ngòm lạnh lẽo. Chỗ mặt nước va chạm với chúng loang ra những vòng tròn lớn lan rộng khắp mặt sông, rồi vài phút sau cũng trở lại yên ả, êm đềm như chưa có gì xảy ra.

Chia tay ấy mà, cũng giống mấy vòng tròn nước kia vậy.

Đau thật đấy, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi.

Còn nỗi đau thì giống như những gì cậu vừa vứt xuống dưới nước vậy.

Không thấy được, chỉ biết nó đã, đang và sẽ vĩnh viễn ở đó.

Chẳng bao giờ quên được.

"Hẹn em kiếp sau...

... kiếp này chỉ mong thấy em một đời an nhiên.."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro