Korea (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi studio, Minnie kéo sụp cái mũ bucket xuống, che gần phân nửa mặt mình rồi đi bộ ra bờ sông, nằm phịch xuống bãi cỏ.

Một mình.

Nhâm nhi vài lon bia, không chết ai đâu nhỉ?

Ngửa mặt lên nhìn trời, hôm nay trời quang, ít mây và rất nhiều sao.

Nhiều như tâm sự chất chồng trong lòng cô mấy ngày nay.

Chẳng là, cô với Miyeon, chẳng còn như trước kia.

Cô đang cố tạo khoảng cách cho mình cùng Miyeon.

Miyeon xứng đáng có hạnh phúc, có những điều tuyệt vời hơn là lén la lén lút bên cạnh cô.

Điện thoại chợt báo có tin nhắn, là Soyeonie.

"Chị đang ở đâu đấy?"

"Chị muốn một mình, yên tâm là không có ở mấy chỗ bar pub quậy phá đồ đâu. Lát nữa chị sẽ về".

Tắt nguồn.

Đưa đồng hồ lên nhìn, mới có 7h tối mà nhỉ? Sương ở đâu ướt hết cả mặt Minnie sớm vậy?..

.....

11 p.m

Tửu lượng của Minnie cũng khá nên là không xỉn, nhưng tất nhiên vẫn là phảng phất mùi bia.

Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức cô ấy lẫn mấy đứa nhỏ dậy, Minnie mở đèn flash lần mò đến công tắc đèn nhà bếp bật lên rồi rót cho mình cốc nước.

Tự phà hơi ra ngửi, chậc, hãy còn nồng lắm. Hôm nay ngủ sofa một buổi vậy.

...

Sáng hôm sau Minnie giật mình dậy thì thấy trên người mình có cái chăn ai đó đắp cho. Gượng dậy đi vào bếp thì thấy có bát canh giải rượu để sẵn trên bàn kèm nét chữ của Soojin dặn hâm lại rồi hãy uống. Minnie cảm thấy được an ủi phần nào.

Uống xong bát canh rồi đi tắm rửa, Minnie chợt nhận ra bản thân mình dường như gầy đi hẳn.

Lắc nhẹ đầu, cô lại tự nhủ không sao.

Nhờ bát canh Soojin nấu cho mà giờ Minnie đỡ quay cuồng. Vừa ngồi xuống sofa thì mọi người cũng đẩy cửa đi vào. Shuhua nhanh nhảu chạy lại ngồi kế cô chị.

"Minnie unnie~~~ chị đỡ mệt chưa? Còn đau đầu hem"

Xoa đầu đứa em út to xác, Minnie cười hiền bảo khoẻ rồi, cảm ơn Soojin vì nấu canh cho cô, cảm ơn cả cái chăn đắp hộ.

Ráng hết mức không nhìn vào mắt Miyeon.

- Mà sáng sớm mấy đứa đi đâu vậy?

Soyeon thủng thẳng đáp lời cô: "Tụi em lên công ty bàn cho kế hoạch concert sắp tới. Giám đốc có hỏi chị về bài hát mới, nhưng cả đám bảo chị bệnh rồi, với cả Yuqi cũng đồng sáng tác, có thể hỏi qua em ấy".

Minnie gật đầu, ừm.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trước thềm concert. Mọi người muốn dành nó cho nhau nên quyết định mua đồ về nấu một bữa ăn ra trò, vừa ăn vừa trò chuyện.

Minnie phì cười nhìn Shuhua và Yuqi uống quá chén nên có chút say, vật và vật vờ nằm cả ra bàn ăn. Soyeon và Soojin phải cố dọn dẹp nhanh lẹ rồi vác hai con sâu rượu kia về phòng cùng mấy tiếng hét lảm nhảm của Yuqi.

Bàn ăn còn lại hai người.

Chai soju trên bàn theo lần rót của Minnie mà dần vơi. Miyeon chỉ ngồi đó, im lặng nhìn cô chuốc rượu bản thân.

- Cậu có gì muốn nói với tớ không Minnie?..

- Cậu muốn nghe tớ nói gì?

Minnie không ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn trả lời Miyeon.

- Nicha..

Nicha...

Lâu lắm rồi cô không nghe nàng gọi tên thật của mình, từ những ngày cô cố tình bỏ bê nàng để nàng rời khỏi cô, từ cái ngày cô thấy nàng cùng một nam nhân lạ ăn tối ở nhà hàng Âu cách kí túc hai con đường, cô đi mua ít bánh ở cửa hàng đối diện nhà hàng đó cho Shuhua nên nhìn thấy..

Miyeon đã cười rất tươi với anh ta.

- Cậu sao vậy.. Nicha...

- Tớ ổn, Miyeon.

- Chúng ta là người yêu đó Nicha Yontararak! Cậu còn coi tớ là người yêu cậu không vậy hả? Thời gian qua cậu làm sao, thời gian qua tớ làm sai gì? Sao cậu đối với tớ lạnh nhạt quá vậy hả? Nói đi, tớ làm gì sai!!!

Miyeon khóc, ướt đẫm cả gương mặt như tượng tạc.

Minnie cũng khóc, chỉ là không ai thấy.

- Miyeon này.. mình chia tay đi..

- Cậu.. cậu nói gì vậy hả?

- Tớ bảo mình chia tay đi.. tớ cảm thấy mình không có khả năng che chở cho cậu.. tớ làm không được.. một nam nhân có lẽ sẽ làm tốt hơn tớ.. Miyeon..

- Nicha!!!

Chát.

Miyeon tát thật mạnh vào mặt cô, rồi nàng đau khổ ôm lấy cô mà khóc, khóc tức tưởi. Vừa khóc vừa đánh cô, những cú đánh nhẹ tựa lông hồng thôi nhưng không hiểu sao lồng ngực cô đau nhói.

- Không bao giờ có chuyện chia tay, cậu nhớ lấy câu này cho tớ. Nicha Yontararak, cả đời này đừng mong tớ buông cậu. Còn chuyện mấy hôm nay, cậu nghĩ cho kĩ đi rồi cho tớ một lời giải thích thoả đáng. Còn không thì tớ sẽ làm theo cách của tớ để cậu không bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ tớ nữa!!

Nàng nói xong quay ngoắt đi vào phòng, mặc kệ cô đứng một mình trong bếp.

...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro