III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Kỳ cứ tưởng mình đã có được một gia đình trọn vẹn, cho tới khi chuyện đó xảy ra.

Cha Tống cùng Vũ Kỳ bay sang New York thăm Thư Hoa. Mẹ Tống vì sức khoẻ không tốt nên không đủ điều kiện để ngồi máy bay đường dài. Trong khi họ đi vắng thì tên quản gia mà bấy lâu nay cha Tống tin tưởng như anh em đã bán đứng ông. Gã điều hết người có nhiệm vụ bảo vệ mẹ Tống ở căn hộ nghỉ dưỡng trên núi này đi nơi khác, đánh ngất bà, bí mật cuỗm một số tiền lớn cùng trang sức quý giá rồi biến mất, trước đó còn báo cho phe đối thủ của ông Tống biết chuyện này. Lão chủ tịch già bên kia biết được liền cho người phóng hoả đốt căn nhà, lại cố tình chọn đúng ngày giờ cha con Vũ Kỳ từ sân bay đi thẳng đến đó, dự định cùng mẹ Tống nghỉ ngơi thêm vài ngày trên núi.

Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí Vũ Kỳ chỉ còn là một đống đổ nát được nước mưa dập tắt sau cơn hoả hoạn. Mưa như trút nước, cuốn trôi mọi dấu vết gây án, cuốn luôn cả gia đình khó khăn lắm mới có được của em.

Cha Tống chỉ đứng đó, im lặng. Vũ Kỳ nhìn sang ông, cảm nhận được sự bất lực trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đống đen ngòm không biết đâu là gỗ đá và không biết đâu là vợ mình. Em biết, cha là đã chết tâm rồi.

Sấm chớp vang trời, Vũ Kỳ bấu chặt tay mình đến bật máu. Em để mặc cho nước mưa ướt đẫm cả người, miệng lầm bầm một lời thề thay đổi cả cuộc đời mình.

....

Vũ Kỳ mặc sự ngăn cản của cha nuôi, lập kế hoạch cướp sạch tài sản của lão già kia. Từ nhà cửa, đất đai đến toàn bộ tiền bạc lão ta có. Không những vậy em còn truy lùng bằng được tên quản gia ngày trước, bắt cả hai trói lại cùng hai quả bom hẹn giờ, đem đến vị trí căn nhà gỗ ngày trước, gằn từng chữ một vào mặt hai lão già kia: "Một năm trước, vào đúng ngày này, tôi đã lập lời thề tại đây: những gì các người lấy được từ Tống gia, kể cả mạng sống của mẹ tôi, tôi sẽ bắt các người phải trả cho bằng hết. Phùng Vãn, Lâm Hàn Duy, Tống Vũ Kỳ tôi hôm nay làm giỗ đầu cho mẹ bằng máu thịt của các ông".

Cha Tống đã giữ đúng lời hứa không để cậu bị hắc đạo ảnh hưởng. Chỉ là Vũ Kỳ vì hận thù đã tự mình đưa tay nhúng chàm. Tất nhiên cha biết được, không khó để che đậy chuyện này, ông cũng vì thế ngày càng thương yêu em, mặt khác gia tăng thêm người bảo vệ ngầm cho Thư Hoa ở nước ngoài, nhất định không để chuyện đáng tiếc xảy ra một lần nào nữa.

Chỉ có một chuyện là Tống Long không thể làm gì được dù rất thương con.

Mỗi đêm mưa lớn, Vũ Kỳ lại mơ thấy hình ảnh mẹ Tống vùng vẫy trong đám lửa. Vũ Kỳ cố gắng cách mấy cũng không thể cứu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ bị lửa nuốt chửng, vang vọng bên tai là lời thì thầm mẹ yêu A Kỳ, mẹ yêu Hoa Hoa.

Mọi thứ chỉ kết thúc vào rạng sáng hay khi những cơn mưa dứt hẳn. Mỗi lần như thế Vũ Kỳ chỉ đóng chặt cửa, không cho ai lại gần. Tống lão gia bên ngoài chỉ có thể nhắm mắt, cảm nhận sự nhớ thương đối với vợ ông từ Vũ Kỳ thông qua những tiếng đập phá đồ đạc bên trong. Ông chỉ có thể tiến vào ôm chặt lấy con mình mà vỗ về sau khi Vũ Kỳ bình ổn lại, yếu đuối cùng mệt mỏi chui rúc vào lòng cha mình mà khóc. Nhưng hằng năm Thư Hoa về thăm nhà hoặc em sang Mỹ, sợ con bé lo lắng nên em chẳng lộ ra chút gì sơ hở cả. Nó đến hôm nay cũng chỉ mới có chín tuổi, lại xa nhà từ nhỏ, từng ấy chuyện đã đủ khó khăn đối với một đứa trẻ rồi.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua.. Vũ Kỳ giờ đã hai mươi bốn. Thời gian đã tính bằng năm nhưng vẫn chẳng quên được bất cứ thứ gì.

Tống Long không nỡ nhìn con mình cô độc như thế, vừa may bạn làm ăn của ông bên Hàn lại có ý muốn tìm người phù hợp để gả con gái duy nhất, ông nhân dịp này muốn tìm cho Vũ Kỳ một người chăm sóc cho em. Ai mà ngờ được vừa thông báo thì em đã nhảy dựng lên nhất quyết không đồng ý, còn muốn ôm đồ chạy trốn. Đã hứa với họ sẽ sớm dẫn Vũ Kỳ sang Hàn gặp mặt làm sao mà thất hứa được. Và chuyện gì xảy ra tiếp theo thì mọi người cũng đã biết cả rồi.

....

Soyeon nghe chồng mình kể xong chuyện, không kiềm được mà tuôn nước mắt như mưa. Vũ Kỳ phì cười, đưa tay lau nhẹ cho vợ rồi nói nhỏ:

- Vợ sao lại khóc rồi?

- Chồng... cực khổ quá..

Soyeon nghèn nghẹn rướn lên hôn vào môi Vũ Kỳ. Trong khi cô được ăn sung mặc sướng, có người hầu hạ tận răng từ bé thì Vũ Kỳ của cô lại thống khổ biết bao nhiêu. Phải bươn chải từ nhỏ lại bất hạnh hai lần mất người nhà, so với cô song thân đầy đủ thật sự rất buồn mà.

- Vợ này..

- Em nghe.

- Kỳ tuy là chồng của vợ rồi nhưng mà.. cũng còn khoảng cách lắm. Kỳ lại chưa từng yêu ai nên cũng không biết phải làm sao..

- Em nhất định cả đời không buông tha cho chồng đâu.

Soyeon chắc nịch. Nhìn thẳng vào mắt Vũ Kỳ, cô quyết đoán: "Bằng mọi giá em sẽ khiến chồng yêu em. Chờ đó đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro