1. Clear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể OOC, và một vài tình tiết phi logic... idk

__________________________________________

"Lại nữa sao?"

"Thật luôn..."

Hai anh em tóc sẫm màu nói cùng cái thở dài chán nản.

"Xin lỗi? Tôi có thể làm gì đây? Xích cậu ấy lại?"

Ashlyn nhăn nhó, khoanh tay trước cửa đề phòng Aiden quay trở lại.

"Nghe này đầu cà rốt, bốn lần...bốn lần trong đêm nay tên đó phát điên và cuồng sát đám thây ma ngoài kia vì cậu gặp nguy hiểm rồi đấy!"

"Thì sao? Tôi làm gì được đây? Tại sao chúng ta không ra đó giúp Aiden mà lại ở đây chỉ trích tôi thế?"

"Ugh...tớ không nghĩ rằng Aiden cần giúp đâu, nãy giờ cậu ấy giết tổng cộng... bảy con thây ma rồi đó..." Logan cầm khẩu súng trường, run lẩy bẩy.

"Ai đưa cậu ấy khẩu súng lục đó thế?"

"VÀ CẬU ẤY NÃ LIÊN TỤC BẢY CON THÂY MA ĐÉO TRƯỢT PHÁT NÀO????" Taylor hoảng loạn, nắm lấy vai đầu cam lắc lắc, mặt cô hiện rõ mồn một dòng chữ 'bạn trai cậu phát rồ rồi kìa'

"Thôi được rồi, tôi sẽ lôi Aiden về, đừng đóng cửa và chuẩn bị băng gạc nhé Ben"

Cả nhóm nhìn mái tóc ngắn cũn màu cam chạy ra khỏi cửa, về lí do Aiden điên càng thêm điên, phải nói về hai tuần trước. Cái ngày đầu vàng được thông não bởi cô em họ Lily về chuyện tình cảm của mình dành cho đầu cam- mà đối với Aiden là cô gái xinh đẹp nhất.

___________________________________________

"Lily! Em biết gì không? Ashlyn hôm nay ngồi cạnh anh vào giờ ăn trưa đấy, cậu ấy còn đưa khăn ăn cho anh nữa cơ, đáng yêu nhỉ?" Aiden chống cằm, tay chầm chậm rút khúc gỗ cố gắng sao cho trụ gỗ lớn không sập xuống, miệng cười cười nhìn đểu vô cùng.

"Anh thích chị ấy à?"

"Hả?"

"Ngày nào anh cũng nhắc về chị gái tóc cam cả, anh thích chị ấy đúng không?"

"...anh cũng không biết nữa?" Aiden cầm khúc gỗ nhỏ được rút một nửa, khối gỗ lớn sụp đổ hoàn toàn trước câu hỏi của Lily, những khúc gỗ nhỏ rơi đầy bàn như tâm trạng của hắn hiện giờ, Aiden bối rối, tay vẫn cầm cây gỗ dù cho khối gỗ lớn đã nằm ngổn ngang trên lẫn dưới bàn.

Aiden chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hứng thú với tình yêu, hoặc là vì tính chất công việc của bố mẹ khiến họ phải chuyển nhà liên tục khiến hắn không kịp nảy sinh tình cảm với bất kì ai, hoặc là vì hắn nghĩ không có ai có đủ khả năng cuốn hút một kẻ hoang dại, yêu thích sự mới mẻ và nhiều năng lượng như Aiden.

Chi ít là cho đến khi hắn gặp Ashlyn.

Nói thật, nhìn vào sân sau nhà em, Aiden đã nghĩ người bước ra từ đó phải là một xác sống hoặc ma cà rồng ( hắn vẫn nghĩ thế khi thấy làn da nhợt nhạt của Ashlyn )

Và Aiden- người có gương mặt điển trai và dễ dàng thu hút các cô gái lần đầu bị bơ đẹp bởi cô bạn tóc cam và tàn nhang trên mặt, hắn nghĩ người như em chắc chắn không có bạn!

Và em thật sự không có bạn...

Có lẽ là Ashlyn nghĩ rằng bạn bè thật phiền phức, Aiden nhận ra điều đó khi mọi nỗ lực trò chuyện của mình đều nhận lại ánh mắt 'đừng có bắt chuyện với tôi' của em.

À, và khả năng lợi dụng tình hình để trốn chạy đỉnh của chóp của em nữa. Đơn giản là hắn thấy em thú vị, hắn vui phát điên khi được xếp ngồi cạnh em.

Định mệnh cmnr.

Lúc có hoạt động ngoại khóa đi Shavanah, Aiden có cơ hội đến ngôi nhà (mà theo hắn là địa điểm cầu cơ siêu thuận lợi) của em, em thật sự có cả cái nghĩa trang và 3 cái xe buýt cũ sau nhà, Aiden thề là nó oách vcl!

Thật ra hắn chỉ muốn tìm hiểu về em nhiều thêm một chút thôi, nhưng chết dở, càng tìm hiểu, hắn càng muốn em là của riêng hắn.

Aiden thích nhìn em cười, như cái lần kế hoạch tác chiến lấy xe Jeep thành công ấy...Ashlyn dù mệt ngất, em vẫn cười, cái nụ cười xinh đẹp đó của em, cá rằng nếu em cười như thế một lần nữa, hắn sẽ chụp lại khung cảnh đó và khoe cho toàn bộ thiên hạ, từ sinh vật sống đến đồ vật, rằng đã từng có một thiên thần cười với hắn một cách xinh đẹp như thế.

Cũng trong kế hoạch tác chiến đó, Aiden cũng lần đầu tiên trong mười sáu năm cuộc đời lần đầu nếm trải cảm giác sợ hãi tột cùng khi đánh mất một người, hắn có thể nói rằng tim mình đã ngừng đập trong phút chốc Ashlyn vuột khỏi tay hắn và suýt rơi xuống mái nhà. Aiden ước gì mình không bốc đồng mà tự làm bản thân bị thương, nếu hắn tỉnh táo và dùng dây thừng, có lẽ hắn đã kịp thời cứu lấy em, sẽ không để em bị thương và chịu đau đớn nhiều như vậy.

Aiden không muốn đánh mất em.

Sau tất cả những chuyện ấy, ừ...

Chắc là Aiden thật sự yêu em rồi.

Tuyệt.

"Cảm ơn nhé, Lily"

Sau khi hét ầm lên rằng 'Ash, tôi thích cậu' giữa thanh thiên bạch nhật ở nhà ăn thì Ashlyn đã thuộc về hắn trước mười hai con mắt tròn xoe kinh ngạc của đồng bọn.

Hắn đã có được em

Sao ấy nhỉ? Ashlyn cũng yêu hắn nhiều lắm.

Hắn sẽ phát khùng lên nếu có bất cứ thứ gì làm em tổn thương.

___________________________________________

Kết thúc hồi tưởng, Ashlyn chạy vội ra ngoài lôi tên bạn trai điên khùng của em vào.

"Aiden, về ngay"

"vâng, tôi về đây"

Aiden nã viên đạn cuối cùng vào con thây ma đứng sau Ashlyn, nắm tay em chạy vào nghĩa trang, nơi mọi người đang chờ họ.

"Cứ như đang bước vào lễ đường ấy nhỉ?" Aiden cười khúc khích.

"Nói nhăng cuội gì vậy?"

"Đóng cửa vào!"

*bíp

"Trời ạ, cả hai người suýt chết đấy"

"Đừng nói xui xẻo như thế chứ Logan"

Aiden cười tươi tắn, tay hắn vẫn đan chặt vào tay Ashlyn. Aw, vành tai em đỏ ửng rồi kìa, đáng yêu chết đi được. Ashlyn xoay người ôm lấy hắn, rúc vào cổ hắn, nói lí nhí.

"Đừng làm mấy việc nguy hiểm như ngày hôm nay nữa"

Hắn chết vì em còn được.

"Có bị thương ở đâu không? "

Thứ duy nhất có thể khiến hắn thương và bị thương là em, cưng ạ.

"Tôi không sao"

"Mấy người này có nhận thức được là có người đang nhìn không vậy?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn vì đã xem, tùy hứng nên có nhiều sai sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro