Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin từ từ mở mắt, trước mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của JungKook, bên cạnh là người con trai với mái tóc màu vàng vùi đầu vào hõm cổ cậu.

"Ông xã...ưm...em muốn của ông xã...ư..m..muốn ông xã làm em sướng!"

"Ư...ông xã... m..mạnh lên..a~ chỗ đó...ưm..."

Những chuyện của của đem qua ùa về, ngập tràn trong trí óc. Những tiếng rên rỉ, cầu xin dưới thân 2 người nhỏ hơn mình. Còn gọi là ông xã nữa chứ! Mình bị điên thật rồi! Nhớ lại những việc đó khiến Jin khuôn mặt đỏ ngầu như trái ớt đỏ lấp lánh=)))

_ Anh dậy sớm thế.

JungKook đã tỉnh nhưng vẫn còn nhắm mắt, anh kéo cậu vào lồng ngực mình, tay vuốt nhẹ tấm lưng trần mềm mịn.
Jin hiện tại trong lòng nóng như lửa đốt, cậu nhớ đêm qua họ đã điên cuồng quấn lấy nhau, cậu cào cấu loạn xạ, thốt ra những từ ngữ mà chính cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Jin nhanh chóng ngồi bật dậy, ôm lấy ôm lấy gương mặt nóng ran, nhịp tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài.

_ Sao thế Jinie?

JungKook khi thấy sóc nhỏ đột ngột rời khỏi vòng tay mình, gượng dậy, mệt mỏi tựa cả thân lên bờ vai rộng của cậu, giọng khàn khàn còn ngái ngủ. Thấy người yêu im lặng, JungKook gọi tên cậu lần nữa:

_ Jinie?

_ Anh sao vậy?

JungKook thấy cậu cứ ôm khư khư mặt mình, anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, khuôn mặt hồng hồng với đôi mắt có chút sưng do mới ngủ dậy. F*CK! Anh cương rồi!

_ K...Kook.. A..anh.. ghét em a~ G..ghét cả Tae Tae nữa a~

Jin xấu hổ đẩy JungKook xuống giường, sau đó đẩy luôn cả Taehyung tội nghiệp đang ngủ xuống đất rồi chùm chăn kín người. Taehyung vì đau mà tỉnh, mở mắt ra cảm thấy thật kì lạ, rõ ràng là đêm qua còn nằm trên giường ôm Jinie bé bỏng ngủ cơ mà! Định trèo lại lên giường thì thấy JungKook cũng ở dưới sàn. Ể!? Thần giao cách cảm à?

_ Jin hyung đang giận đấy!

Rồi nhanh chóng leo lên giường mà dỗ dành mặc kệ Taehyung còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ Jinie à! Anh sao vậy? Em làm gì anh giận hả!

Anh gỡ tấm chăn ra khỏi đầu cậu vì sợ cậu ngợp thở, hôn lại cái miệng chu chu ngọt ngào kia,, dỗ dành.

_ T..tối hôm qua...c.chúng ta..chúng ta..

_ Làm tình!-Taehyung đã ở bên cạnh cậu từ khi nào

Khi anh thốt lên 2 từ đó, Jin mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn gấp ngàn lần. Sao có thể thẳn thắng như vậy chứ!?

JungKook đánh mạnh vào người tên kia, trợn to mắt hù dọa sau đó lại quay qua nở nụ cười ấm áp với sóc nhỏ

_ Sóc nhỏ! Có thấy đau ở đâu không?

_ Ưm..ở thắt lưng.. với ở...phía sau cũng đau nữa!

_ Để em đi lấy thuốc bôi cho anh. Taehyung! Hyung đi lấy quần áo cho anh ấy đi!

_ Ừ! Jinie à! Hôn em một cái đi!- Taehyung tươi cười chỉ vào má mình

_ Hông! Tae Tae đáng ghét! Hông hôn a~

Rồi nhận lại là 1 câu nói phũ phàng của bé con khiến con t(r)ym đâu nhói. Đừng đối xử với em như vậy mà! T_T

Sau khi VSCN xong, cả ba cùng nhau ra ngoài đã gặp 4 con người ngồi sẵn ở bàn ăn. Jin lúc này mới nhớ ra công việc thường này của mình, khập khiễng mà đi tới lấy tạp dề nhưng lại bị Jimin cản lại.
_ Ây! Anh đang mệt mà! Hôm nay không cần phải nấu đâu!
_ Anh không sao mà.
_ Nhưng mà....
_ Được nấu ăn cho mấy em là niềm vui của anh đó!- nở nụ cười thật tươi như ánh mặt trời chói lọi soi sáng cho cuộc sống của 6 người bọn họ.

Nhìn thấy Jin khó khăn di chuyển mà đau xót, đương nhiên 8 con mắt đang nhắm thẳng vào 2 tên tội phạm đã gây ra cho cậu. Không ai khác là Taehyung và JungKook.

_ Xong rồi đây!- Jin vui vẻ bưng khay đồ ăn đặt lên bàn

Không khí căng thẳng nhanh chóng tan biến vì họ không muốn làm cậu khó chịu.
Jin nhanh chóng ngồi xuống ghế, thưởng thức bữa sáng của mình nhưng mà cậu chưa bao giờ nghĩ việc ngồi lại khó khăn đến như vậy. Ở phía dưới cực kì đau rát dù JungKook đã bôi thuốc cho cậu rồi.

Yoongi để ý cậu nảy giờ mà xót xa, ngẫm nghĩ 1 chút rồi gọi cậu, vỗ vỗ tay lên đùi mình:
_ Jin à! Qua đây!

Jin có chút ngạc nhiên nhìn anh nhưng nghe lời mà chậm chạp bước qua. Ngồi ở trên đùi của Yoongi rất dễ chịu, không còn cảm giác đau nữa nên bữa sáng hôm đó được giải quyết một cách ngon lành.

Bây giờ BTS đang trên đường tới công ty sau cuộc điện thoại của Hobeom. Lúc đầu định sẽ để Jin ở nhà nhưng họ thấy không yên tâm lắm nên đưa cậu đi cùng. Vừa đến nơi, Hobeom đã đứng sẵn trước cửa và nói rằng chủ tịch đang đợi trong phòng họp, liền nhanh chóng đến đó mà không quên đưa Jin đến phòng thu âm của Nam Joon. Vì anh luôn dự trữ sẵn thú bông và truyện tranh trong phòng khi cậu đến.

Cũng đã 30 phút trôi qua, Jin vẫn ngồi đợi bọn họ trong phòng, cậu đang chán lắm. Không có ai chơi với cậu hết, anh Sejin với anh Hobeom cũng vào cùng với bọn họ rồi, mấy anh chị nhân viên thì bảo họ đang rất bận nên không có thời gian, bảo Jin tự chơi một mình.
Đang nghịch ngợm vơi bàn tay của mình, cửa phòng chợt mở ra, cứ ngỡ là bọn họ đã về liền mừng rỡ mà đứng dậy nhưng người xuất hiện lại là một người phụ nữ, hình như cũng là nhân viên của BigHit.
Bỗng cô ta tiến lại gần cậu, đẩy cậu xuống sàn một cách thô bạo, không những thế còn dùng giầy cao gót mà đạp lên tay cậu khiến cậu đau đớn kêu lên.
_ A! Đ..đau..

Sau tai nạn, cơ thể của Jin trở nên yếu ớt hơn một người bình thường cộng thêm chuyện của ngày hôm qua làm cậu không có sức để phản kháng. Cho nên do sự đau đớn quá lớn khiến Jin đôi mắt ướt đẫm

Ả ta nhếch miệng khinh thường, cúi xuống nắm tóc Jin kéo ngược ra đằng sau, giở chất giọng chanh chua
_ Có thể một lúc mà quyến rũ cả 6 tên ngốc kia thì đúng là không tầm thường rồi! Đồ trai bao!

Jin nước mắt không ngừng rơi xuống, tay nắm lấy tay của ả đang nắm tóc mình, nức nở nói:
_ T...t..hức...tôi...hức..k..không..hức...
không...p..phải...

_ Hứ! Vậy phải gọi là đ* hay đi*m thì mới đúng đây! Cùng một loại dạng chân dưới thân đàn ông thôi mà!- ả ta cười khẩy

_ Mày đúng là đồ hồ ly tinh mà! Tao sẽ thay công ty dạy cho mày một bài học!
_ T..t..tôi..hức..k..không..có..

Rồi ả túm tóc Jin, tát vài bạt tai làm hai má sưng vù lên, đứng phắt dậy, từ trên cao đá chân vào bụng cậu khiến cậu đau đớn quặp người lại.

_ Đây chỉ là cảnh cáo thôi! Nếu mày không mau biến khỏi đây thì đừng trách tao độc ác!

Ả vừa quay lưng định bỏ đi chợt sắc thái trên khuôn mặt từ đắc thắng chuyển thành không còn một giọt máu. Trước mặt ả là các thành viên của BTS và cả chủ tịch Bang.
Nhìn thấy người thương bé bỏng của mình nằm quằn quại trên sàn, cả đám nhanh chóng đem ôm vào lòng, đỡ cậu lên ghế sofa gần đó mà kiểm tra vết thương. Jin cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hoảng sợ ôm chặt lấy Hoseok ngồi bên cạnh mà òa khóc:
_ Hức...a..anh..anh..không...hức..phải trai..hức..trai bao..anh..anh...đau..hức...
_ Anh không phải trai bao! Anh là bảo bối của tụi em!- Hoseok đặt lên trán cậu một nụ hôn, đau lòng vỗ về, siết chặt cậu ra sức bảo vệ
_ Jinie! Nói em nghe cô ta làm gì anh!- Jimin trừng mắt nhìn ả ta đang gục mặt xuống đất
_ C...cô..cô..ta...hức..hức..đánh anh...đạp lên bụng anh..hức..cả tay nữa...hức...
Bọn họ tức giận, máu sôi sùng sục, tay nắm thành quyền chặt đến nổi tưởng chừng có thể bóp nát một viên đá vỡ vụn. Nhưng bọn họ phải kiềm chế cơn phẫn nộ của mình vì Jin và họ không thể nào ra tay với phụ nữ được.
Chủ tịch Bang nảy giờ chứng kiến cũng tức giận không kém. Đối với ông, Jin là 1 chàng trai ngoan ngoãn, ngây ngô, trong sáng. Mỗi lần nói chuyện với cậu ông thấy rất thoải mái và vui vẻ. Khi chứng kiến cậu bị hành hạ như vậy khiến ông đau lòng, ông biết phải làm gì trong tình huống này mà. Vì vậy liền gọi bảo vệ tới lôi cô ả đi mặc cho ả thảm thiết cầu xin tha thứ.

Còn về phía 7 con người kia, Nam Joon vội vã đi tìm hộp cứu thương, Yoongi nhận lấy nó rồi lấy băng cùng thuốc băng lại bàn tay trầy xướt do gót nhọn của đôi cao gót. Jimin thì lấy khăn lau đi khuôn mặt đẫm nước. Hoseok chỉ việc ôm cậu vào lòng làm chỗ dựa. JungKook đi lấy cho Jin một chút nước trái cây còn Taehyung thì làm hề khiến Jin nín khóc hẳn thay vào đó là nụ cười tươi rói như ánh ban mai làm bọn họ say đắm. Mọi người cùng nhau lên xe về nhà, Jin do thể lực yếu với vừa chịu 1 trận đả kích ban nảy nên mệt mỏi mà dựa vào lòng Hoseok ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Cả bọn nhìn cậu bị thương tích như vậy hận không thể đấm ả một phát để trả thù cho sóc nhỏ. Dám đụng vào người yêu của bọn anh thì đúng là chán sống rồi. Ả phải trả giá cho việc làm đó!

Thấy Jin vẫn còn ngủ say nên Hoseok cẩn thận bế cậu lên nhà, đặt cậu lên giường, đắp chăn lại cho cậu, lưu luyến nhìn một chút rồi bước ra ngoài.

Xin lỗi tình yêu của tụi em! Lại phải để anh rơi nước mắt rồi!
Đã hứa sẽ bảo vệ anh nhưng lại không giữ lời. Tụi em xin lỗi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Comment thật nhiều cho Dưa có động lực nha!!!😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro