Isagi Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi là người được mệnh danh là đứa con của bóng đá,là một thiên tài trong giới thể thao

Cậu có một thân hình với chiều cao 1m75 dù không quá cao nhưng đây vẫn là chiều cao khiến nhiều bạn nam mơ ước

Cậu còn được mọi người đánh giá là dễ nhìn và khá sôi nổi trong các hoạt động của trường lớp với tính cách dễ gần thân thiện cộng thêm nhiều phần tinh tế thì cậu được lòng rất nhiều thầy cô và bạn bè cùng trang lứa

Nhưng đấy là trước khi mọi sóng gió bắt đầu ập đến

Cậu bị vướng phải tin đồn yêu thầm hoặc tương tư một học sinh năm nhất

Itoshi Rin

_________

Nói về Itoshi Rin thì tên nhóc đó cậu vô tình quen được khi đang đi dạo,lúc đó nhìn Rin đang trên sân bóng đang tập một mình

Rin cứ liên tục sút bóng vào lưới có vẻ là đang bực nhọc gì đó

-Isagi:Cậu luyện tập một mình sao?

Đáp lại Isagi là ánh mắt sắc lẹm từ Rin

-Isagi:Tôi chơi cùng được chứ?

-Rin:Deos mau cút đi thằng hời hợt!

-Isagi:Thôi nào đừng khó tính thế chứ,chỉ 1 trận thôi mà?hay...cậu sợ Thua tôi?

Nghe đến đây thôi trên mặt Rin liền nổi lên gân xanh

-Rin:MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ?SỢ THUA HẢ,TAO CHẤP 10 THẰNG NHƯ MÀY CÒN ĐƯỢC THÍCH LÊN ĐÂY TAO VỚI MÀY 1/1!?

Vậy là cậu và Rin có 1 kèo solo

Còn lần thứ hai là khi Rin xin vào câu lạc bộ bóng đá nam trong trường khi nhìn thấy Rin cậu không ngại ngần mà liền bám theo Rin luyên thuyên và không quên gạ thêm kèo solo nữa

Rồi dần dần mọi người đã quen với việc rằng ở đâu có Rin là chắc chắn là có Isagi ở đó!!

_________

Rồi một hôm cậu được Rin gọi ra đằng sau trường dù không biết tên nhóc này gọi cậu ra làm gì  cậu vẫn nghe mà đi ra sau trường gặp Rin

-Isagi: Tôi tới rồi nè Rin

Nhìn thanh niên cao khều kia đang đứng nhìn chằm chằm vào cậu

-Isagi: Gọi tôi ra đây có gì không?

-Rin: Mày...

Cậu hơi nhứng mày nhìn Rin

-Rin: Mày thích tao sao?

Nghe đến đấy bỗng mặt mày cậu bỗng đỏ lên miệng mấp máy không thôi như muốn nói gì đó nhưng không thể nào nói thành câu được

-Isagi: Tô-i...

Lúc này ở một góc khuất có ba người đang chen lấn sô đẩy,nhìn vào quả mặt đỏ với cái miệng ấp úng là biết tin đồn cậu THÍCH Rin là đúng rồi...

Rin nhìn thấy biểu cảm đấy của cậu thì không nói gì liền bỏ đi.Cậu nhìn theo bóng lưng Rin cậu muốn bước đến giải thích mọi chuyện nhưng chân cậu không thể nhúc nhíc nổi,nó như bị ai đó ghì chặt xuống vậy


Hôm sau..

Cậu như thường ngày duỗi thẳng chân ra khi mới ngủ dậy rồi liền đi xuống chào hỏi bố mẹ rồi vào bàn ngồi ăn sáng,vừa ăn vừa lên kế hoạch cho ngày hôm đó rồi đánh răng và tiện tay lấy vào cái kẹo bỏ vào miệng

-Isagi: Con chào mẹ con đi học

-Iyo: Đi học vui vẻ nha con

-Isagi: Vâng ạ

Hôm nay cũng như mọi hôm cậu bước đến trường,đi trên con đường quen thuộc,cậu vừa đi vừa hát thi thoảng còn chào những người đi đường nữa

Nhưng khi đến cổng trường cậu nhận được những ánh mắt soi mói và tiếng thì thầm của nhiều người như đang phán xét cậu

Khi vào lớp những ánh mắt đấy vẫn không rời khỏi cậu nó vẫn cứ mãi bám lấy cậu khiến cậu phải cau mày,nhìn về hướng bàn của người bạn thân cậu...

Bachira Meguru

-Isagi:Nè Bachira sao hôm nay mọi người lạ quá vậy cứ nhìn tớ suốt

Đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ của Bachira

-Isagi:Nè Bachira cậu sao vậy?cậu không khỏe chỗ nào sao?

Vẫn là sự im lặng ấy,nó khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.Bỗng nhiên Bachira đứng lên đi một mạch ra khỏi lớp,bất ngờ theo phản xạ cậu chạy theo nắm lấy tay Bachira

-Isagi:Cậu sao vậy Bachira sao lại lơ tớ,tớ làm gì khiến cậu giận sao?

Sự im lặng của Bachira khiến cậu lấy làm lạ bởi Bachira luôn mang trong mình một năng lượng tích cực vô hạn kèm theo với một nụ cười tươi rói

Nhưng hôm nay Bachira lại im lặng lạ thường không chạy qua khoác vai cậu,không chạy qua hỏi thăm cậu như mọi khi mà chỉ im lặng ngồi im

-Isagi:Nè Bachira cậu có nghe tớ n-

Không để cậu nói hết câu Bachira đã mạnh bạo giật tay lại,cậu vì hành động này làm cho suýt ngã cậu đứng bất động tại chỗ nhìn bóng lưng của Bachira mà không thể làm gì được...

Cậu như đang ở giữa đại dương bao la,những đợt sóng nhẹ nhành đánh vào "chiếc thuyền" của cậu đang ngồi,từng đợt sóng như đang cố đánh chiếc thuyền lý chí của cậu để cập bến càng nhanh càng tốt

Bỗng có đợt sóng to ập đến nó khiến chiếc thuyền bị lật.Cậu bị rơi khỏi thuyền rồi dần dần chìm xuống

Cậu bị xâm hại tình dục...

Cậu không nhớ rõ mọi thứ xẩy ra như thế nào và cũng trả nhớ có phải người quen của mình không,nhưng cậu nhớ rất rõ là mình đã la hét dữ dội như nào hết cầu cứu bên ngoài rồi lại quay qua van xin nhưng tất cả trả đổi lại được chút thương hại nào từ bọn chúng cả

Thế mà khi nỗi nhục này của cậu bị lộ ra nó lại thành những tiếng kêu dâm dục,khiếm nhã và cậu chắc chắn đó không phải thật

Thật đấy...

Vậy mà trả ai tin cậu cả,từ bạn bè,bố mẹ,thầy cô

Không ai

Không một ai tin cậu cả,dù cho cậu có giải thích bao nhiêu thì cũng không ai tin cậu cả

Họ chỉ tin rằng cậu mới chính là người làm nhục bọn chúng và tất cả đều là lỗi của cậu

Cậu gần như rơi vào trầm cảm,muốn chết cậu muốn kết liễu cuộc đời này...

Nhưng nếu cậu chết thì bố mẹ cậu thì sao?ước mơ của cậu thì sao?

Sẽ thật ích kỉ khi cậu cứ vậy mà đi mà không báo đáp được gì cho bố mẹ cũng sẽ quá ích kỉ với chính bản thân mình khi chưa hoàn thành được điều mình muốn

Nhưng..cậu mệt lắm rồi cậu không chịu nổi được nữa



Cậu nghĩ kĩ rồi!

Không trần trừ cậu đứng dậy đi đến chỗ bàn học liền lấy một tờ giấy và một chiếc bút

Viết ra 30 điều mà cậu muốn làm lần cuối cùng dù không thể báo đáp gì cho bố mẹ nhưng cũng nên làm gì đó để khi chết không phải tiếc nuối

Nhìn vào tờ giấy cậu bất giác cười,cậu cũng không biết vì sao mình lại cười nữa






Cậu vui vẻ đi trên đường,cậu vừa đi gặp Rin xong cậu vừa đi vừa ngân nga vài khúc hát

-Isagi:Thưa bố mẹ con mới v—

Bất ngờ một chiếc cốc bay đến phía cậu,cậu nhắm tịt mắt dù chiếc cốc không bay chúng cậu nhưng những mảnh vỡ khi cốc đập vào tường làm một bên má cậu bị xước và chảy máu,cậu vì vẫn còn bàng hoàng về chiếc cốc thì chiếc điện thoại liền lao đến đập thẳng vào mắt cậu,cậu đau đớn ôm một bên mắt

-Issei:MÀY CÒN VỀ ĐÂY LÀM GÌ NỮA HẢ!?SAO BIẾN QUÁCH ĐI!

Cậu cúi mặt xuống đất nhìn vào chiếc điện thoại vừa đập vào cậu,màn hình điện thoại vẫn còn mở cậu nhìn vào một lúc lâu không dám lên tiếng,bởi thứ màn hình điện thoại hiển thị liên quan đến cậu...

Những hình ảnh cậu cùng những người bạn đi dạo rồi đi khu vui chơi...và đặc biệt nhất là hình ảnh cậu ôm Rin từ đằng sau

-Issei:MÀY MAU BIẾN ĐI BIẾN CÀNG XA CÀNG TỐT BIẾN ĐI!!

-Isagi:Vậy con có thể ôm bố mẹ lần cuối trước khi đi không?

-Issei:MÀY ĐANG MUỐN CHỌC ĐIÊN TAO ĐÚNG KHÔNG

Khi bố cậu định lao đến đánh cậu thì mẹ cậu bỗng chạy đến kéo tay ngăn bố cậu động thủ

-Isagi:Con nói thật đấy chỉ lần này thôi con h-

Chưa nói hết câu mẹ cậu đã đi đến và tát lên mặt của cậu

-Iyo:Mày mau biến đi và đừng nói thêm gì cả

Cậu nhìn mẹ,mắt bà sưng húp có lẽ bà đã khóc rất nhiều không nói thêm gì cả cậu lặng lẽ đưa tay lau nước đăng chảy dài trên má bà rồi đi lên phòng...




Một tuần sau

Video cậu bị xâm hại tình dục được đăng lên nhưng lần này lại khác nó là một video hoàn chỉnh không hề cắt ghép,từ việc cậu bị bọn họ cưỡng bức đến cảnh cậu van xin nhưng bất thành

Không phải nói khi video này lộ ra rất nhiều nhà báo đưa tin và không ngừng sót thương cho cậu,khỏi nói khi bố mẹ cậu xem được đã suy sụp thế nào hình ảnh cậu liên tục gọi tên bố mẹ vì sợ khiến nước mắt của ông bà Isagi không ngừng rơi xuống

Một lúc sau,sau khi lấy lại bình tĩnh bà Iyo cố lau đi những giọt nước mắt còn dính lại liền đi đến trước cửa phòng cậu

-Iyo:Yo-chan,con có trong phòng không mẹ vào nhé

-Iyo:Con còn ngủ s-

Cổ họng bà như bị bóp nghẹn đi khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt,hai chân bà vô lực mà khuỵu xuống bố cậu thấy vợ mình ngồi gục dưới đất liền hốt hoảng chạy đến.Nhưng cảnh tưởng trước mắt cũng khiến người ông run lên bật bật

Cậu đang treo lơ lưởng trên trần nhà bên dưới còn có chiếc ghế đang nằm lăn lê ở dưới đất,hai mắt của cậu vẫn còn he hé mở,trên mặt tay chân cậu bắt đầu có một vài điểm xanh lục và còn có mùi thối của xác chết

Bà gần như đã ngất đi bố cậu thấy vậy liền đỡ và không quên gọi cho xe cứu thương

Qua xét nghiệm thì cậu được chuẩn đoán là chết do nghẹt thở và thời gian được ước tính là một tuần trước còn mẹ cậu thì đang được chuyền nước

Bên ngoài trên dọc hành lang chỗ ông Issei đang ngồi người ông run lên từng hồi hai tay ông nắm chặt vào nhau đến bật máu,ông liên tục tự trách bản thân đã không bảo vệ tốt gia đình nhỏ của mình,chính ông là người dán tiếp giết chết con trai mình,chính ông là chính ông đã phá hoại cuộc đời của đứa con duy nhất của mình...nghĩ đến đây nước mắt ông không tự chủ mà rơi xuống

Trên dọc hành làng có một bóng người và những tiếng nức nở nhỏ...



Đám tang của cậu được tổ chức ngay sau đó,có rất nhiều người đến để thắp cho cậu một nén nhang và mong nếu có kiếp sau có thể sống hạnh phúc

Bachira cũng đến và gần như muốn phá nát nó cậu ta đi đến chỗ cậu nằm và nắm chặt tay cậu muốn kéo cậu đi,mọi người phải kéo cậu ta ra để tránh những chuyện không hay xảy ra

Những người khác cũng đến nhưng họ chỉ đến để thắp hương và cũng như nhìn cậu lần cuối

Nhưng khi đến lúc hoả tang thì lại có chuyện,họ không thể nào hoả tang cậu được...

Dù đã cố hết sức nhưng vẫn không thể nào hoả thiêu được đến lúc này bỗng có một người lên tiếng

-??:Hay là do người chết vẫn còn di nguyện chưa thực hiện được nên chưa muốn đi?

Đến đây mọi người gấp rút thảo luận xem di nguyện cuối cùng của cậu là gì,bố mẹ cậu đã đi hỏi nhiều chỗ từ ông bà cô dì đến những người bạn của cậu để hỏi xem điều gì đã khiến cậu không chịu siêu thoát

Nhưng dù có cố gắng thế nào từ nhận ý kiến đến thực hành tất cả đều không được từ tiền,bóng,..đều được để cùng hoả táng với cậu nhưng đều hoá thành tro còn cậu vẫn vậy nằm im và không một chút động tĩnh gì

Bố cậu thấy vậy lại càng tự trách bản thân hơn vì được cậu gọi một tiếng bố mà lại không hiểu gì về cậu cả

Những người được cho là BẠN cậu cũng im lặng họ thật sự không biết cậu muốn gì mà không muốn siêu thoát như thế,thật không sứng đáng với hai chữ BẠN THÂN bởi cái gì về họ cậu đều biết từ ước mơ,sở thích,mong muốn điều gì trong tương lai...còn họ thì tệ thật

Mẹ cậu từ nãy giờ ngồi im nhớ đến ngày hôm đấy cái ngày mà bà cắt đi sợi dây lý trí cuối cùng của cậu,đến đấy bà lại khóc một lần nữa vừa khóc vừa đi đến chỗ đứa con trai yêu quý của mình và ôm lấy cậu,thấy vậy ông Issei cũng đi đễn và ôm lấy cậu

Họ cũng vậy cũng đi đến và ôm cậu coi như là lời tạm biệt cuối

Lúc đưa cậu vào lại lò thiêu cũng trả ai hi vọng là cậu sẽ siêu thoát bởi nó quá đỗi đơn giản

Vậy mà khi lấy ra một lần nữa tất cả đã hoá thành tro...

Hoá ra thứ cậu cần chỉ là một cái ôm,cái ôm của những người quan trọng nhất của cuộc đời cậu...

_________________

-Bắt đầu viết:1/6/2023
-Hoàn thiện:5/8/2023

-Số từ:2399

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro