Em không đơn côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài ấy thực sự đáng sợ!!

- Cái vẻ lạnh lùng đó... Ai mà biết ngài ấy đang nghĩ gì cơ chứ...

Một cô gái tóc vàng óng ngồi trong căng tin, múc một thìa cơm dẻo kèm chút cà ri cay nóng nhẹ nhàng đưa lên miệng thưởng thức. Bên cạnh cô, những lời bàn ra tán vào ồn ào không ngớt về thầy hiệu trưởng mới y chang một hiện tượng lạ vậy. Có vẻ như ai ai cũng đều để ý đến vẻ mặt lạnh tanh vô cảm của thầy và lo ngại cho chính số phận của mình trong ngôi trường này... trừ cô ra.

Giờ cô chẳng còn đâu tâm trí mà chú ý đến mấy thứ như vậy nữa. Vì điều đó... nó chẳng là gì cả so với nỗi sợ đang dần xâm chiếm tâm trí cô. Cái thứ khủng khiếp ấy thật sự làm cô chẳng còn có thể tập trung được vào gì khác ngoài nó cả. Đó chính là khi cô biết mình có thể mất giọng hát... mãi mãi.

Cô gái ấy là Shiratori Hime, học sinh năm nhất của học viện idol, trường Four Star.

Vâng, và đó chính là điều khủng khiếp nhất đấy. Thử tưởng tượng mà xem, một sinh viên phải khó khăn thế nào mới có thể vào học viện này. Trải qua bao nhiêu là gian nan, cô mới tiến được bước những bước đầu tiên trong sự nghiệp trở thành một Top Idol. Những thứ đang chờ đón cô ngoài kia, rồi bạn bè, gia đình, các fan của cô đều đang mong chờ cô tỏa sáng trên sân khấu Aikatsu!

Vậy mà giờ...

Chỉ vì thứ gì đó được coi là do sân khấu Aikatsu! lựa chọn mà rất có thể cô sẽ phải bỏ lại ước mơ của mình và rời xa sàn diễn vĩnh viễn.

"Mình không muốn vậy..."

Ngay cả trong giấc mơ, Hime cũng chẳng thể tin rằng chuyện này sẽ xảy đến với mình. Cô thực sự rất sốc, và chẳng hề hay biết phải làm gì ngay lúc này cả. Cô rất muốn làm gì đó để cứu lấy ước mơ của bản thân... Cô không thể đứng im chờ nó không cánh mà bay như vậy được... Nhưng mà... Làm gì là làm gì? Cô không biết nữa. Mọi thứ bao trùm lên cô bởi một màu đen, u tối và chống trải. Cô đơn nhiều lắm... Đau... đau nhiều lắm. Vậy mà lại chẳng thể làm gì để chống lại nó cả. Bản thân cô thực sự mình bất lực và yếu đuối hơn bao giờ hết. Chuyện mà người con gái ấy có thể làm được duy nhất lúc này chỉ là khóc và suy nghĩ mà thôi...

Chẳng là...

Những ngày đầu Hime chính thức được bước lên sân khấu Aikatsu! để cất cao giọng hát của mình cho mọi người cùng nghe, thời khắc đó, quả là hạnh phúc nhiều lắm. Cô luôn muốn cố gắng nỗ lực nhiều, nhiều hơn nữa để khiến khán giả hài lòng, và rồi một thứ gì đó xảy đến. Nó tạo ra một động lực thúc đẩy cô khiến những màn trình diễn trở nên ngoạn mục và tỏa sáng hơn tất cả, giống như cô đã trở thành một người khác vậy. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ rằng đó là một đặc ân hay một phép màu kì diệu nào đó rồi vô tình lạm dụng nó quá nhiều lần mà không biết rằng, cái giá phải trả là quá đắt. Mỗi lần như vậy, cô đều bước xuống sân khấu với một cơn ho dữ dội để rồi nó ngày càng nặng hơn, dai dẳng hơn, thậm trí là khiến cô xỉu đi vì kiệt sức. Phát hiện ra điều bất ổn, Hime liền tìm hiểu rất nhiều về nó và nhận ra mình là người thứ hai mắc phải thử thách của hệ thống Aikatsu! và điều đó cũng đồng nghĩa rằng, cô có thể phải đánh đổi bằng giọng hát của mình và bước khỏi ngành idol mãi mãi...

Nỗi sợ kể từ khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng ấy làm cô chẳng còn có thể bước lên sân khấu nữa. Tất cả với cô lúc này chỉ có sự sợ hãi và lo âu...

"Biết đâu mình không thể chế ngự được nó? Có khi nào đây là lời nguyền và mình buộc phải chấp nhận nó không?? Không đâu... Mình không muốn... Mình không thể từ bỏ giấc mơ trở thành top idol!!"

Cô bước về phía sân khấu trong sảnh. Hôm nay không có lịch trình gì cả. Tất cả đều đang được bao trùm trong sự lặng thinh đến vô hạn. Ánh mắt lo âu của Hime lướt một đường qua hàng ghế dưới sân khấu. Cô suy nghĩ... về nhiều thứ. Những thứ tồi tệ mà cô chẳng bao giờ muốn nó trở thành hiện thực cả. Bỗng nhiên...

"Vút!"

Một bông hoa hồng xanh tươi thắm được ném về phía cô. Cô ngơ ngác bắt trọn lấy nó. Chút ngạc nhiên về bông hoa kì lạ này dần xuất hiện trong cô thì một người đàn ông tóc xanh nhạt đi tới với dáng bộ khoan thai, đứng đắn.

- Thầy có phải là... thầy hiệu trưởng mới?

Cô ngước nhìn về phía người đàn ông ấy trong sự bối rối tột cùng. Nghe nói là... ông ấy nghiêm nghị lắm. Dù chẳng quan tâm mấy thì Hime cũng vẫn thấy lo ngại. Nhất là khi, cách chào hỏi bằng một bông hoa hồng xanh...? Thầy ấy có ý gì nhỉ?

- Đừng từ bỏ, Shiratori! Em thực sự có tài năng!

Ngài ấy đi về phía cô rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc ấy làm lòng cô lại càng sinh thêm bối rối. Nhưng mà... nghe được câu nói ấy ngay lúc này cũng khiến cô thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Cô rất muốn làm gì đó!! Ước muốn ấy lớn lao tới mức như thể chỉ cần ngài ấy nói rằng cô cần làm gì, cô chắc chắn sẽ thực hiện, chỉ cầm để cô vượt qua nó là được vậy... Thầy ấy rất hiểu điều đó, hoặc do nó thể hiện quá rõ ràng trên gương mặt cô ngay lúc này mà chỉ cần tinh tế chút là nhận ra được.

- Nâng cao bản thân và vượt qua nó! Hãy nghĩ rằng đây chỉ là một thử thách của vị thần sân khấu!!

Ngài ấy chỉ tay về phía cô, không chút do dự. Nhìn ngài ấy, cô cảm thấy như mình có nguồn sức mạnh dồi dào vậy.

"Đúng rồi, giờ cứ đứng im mà buồn rầu thì chẳng được gì cả. Mình sẽ vượt qua nó!! Chắc chắn là vậy!!"

Nhìn điệu bộ của Hime, ngài cũng đủ hiểu rằng cô đang quyết tâm tới mức nào.

"Em sẽ ổn thôi. Tôi chắc chắn sẽ cứu được em, Shiratori"

Ánh mắt ngài trĩu xuống, như mới thoảng qua một nỗi buồn vô hạn.

-Theo tôi, tôi sẽ cho em biết cần phải làm những gì...

Nói rồi, thầy quay ngoắt đi, để mặc cho Hime chậm rãi pha kèm chút sợ sệt nhẹ nhàng bước theo sau.

Kể từ hôm đó, ngài ngày nào cũng chỉ bảo tận tình cho cô những bài tập rèn chất giọng. Ai mà ngờ được cái người đầu tiên gặp phải tình trạng này lại là chị gái của ngài ấy cơ chứ. Nhưng chắc hẳn cũng nhờ vậy mà ngài lại có nhiều bài luyện thanh tới thế. Ngoài ra nhờ quyết tâm từ cá nhân Hime, cô cũng thấy mình ngày càng mạnh mẽ hơn nhiều hoặc có thể là do cô đã tự tin hơn vào tài năng của bản thân. Cô bắt đầu cố gắng đứng lên sân khấu và diễn, đối mặt với tất cả những cơn ác mộng về nó với một niềm hy vọng mãnh liệt. Tất cả là nhờ có ngài ấy...

Bên cạnh đó, đây cũng là những ngày tháng cùng cực mà cô chẳng thể nào quên được. Luyện tập từ sáng tinh mơ tới khi tối muộn, cơ thể cô như muốn rời ra thành nhiều mảnh vậy. Mệt mỏi, đau đớn,... tất cả điều đó làm nhiều lần cô đã muốn gục ngã. Rũ bỏ tất cả và từ bỏ giấc mơ? Điều đó có phải là thanh thản hơn không? Chẳng ít lần cô đã nghĩ tới chuyện ấy... Từng giọt mồ hôi nóng hổi tuôn chảy trên gương mặt cô, hòa lẫn vị mặn của nước mắt. Thử thách này có phải là quá sức với cô không? Nếu cô không thể vượt qua nó thì sao... Nghĩ nhiều toàn những điều chẳng muốn nghĩ tới, cô nhìn con đường sáng mà ngài ấy hướng cô đi cũng đang dần trở thành một cánh cửa tối, hẹp vậy...

-Em không thể làm được...

Đó là điều mà cô đã nói với ngài sau khi bước xuống sân khấu. Hime gục xuống, đôi chân tê tái ngồi bệt xuống mặt đất. Đây đã là lần thứ ba kể từ lúc ngài hướng dẫn cho cô, cô trình diễn và vẫn chẳng thể kiểm soát được nó. Trong cơn ho sặc sụa, cô chạm nhẹ tay lên cổ họng mình, qua lớp da mỏng manh cô vẫn có thể cảm nhận sức nóng rõ rệt và sự bỏng rát trong nó, rồi đột nhiên, cô bật khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm cả nền đất. Ngài nhìn cô, đôi mắt tỏ rõ vẻ buồn rầu vô hạn.

"Chẳng lẽ... Mình lại không thể cứu được em ấy sao. Shiratori đã rất cố gắng... Em ấy... không đáng bị như vậy"

Đó là tất cả những gì ngài ấy có thể nghĩ được lúc này. Hikaru quay đi rồi nhanh chóng bước trở về phòng mình. Bước chân vướng bận, từ tốn, chậm rãi. Hime mở khẽ đôi mắt đẫm lệ dõi theo ngài. Thấy ấy đã làm rất nhiều điều cho cô, thời gian họ bên nhau dạo này cũng chẳng hề ngắn ngủi nhưng chưa lần nào, cô thấy rõ vẻ buồn rầu của ngài như hôm nay.

"Phải chăng... tất cả là do mình sao?"

Ngài bước về căn phòng hiệu trưởng lạnh im, không một bóng đèn cũng như tiếng người nào cả. Giữa không gian ấy chỉ là nhưng tia nắng ấm áp chiều qua của kính phả vào trong giúp căn phòng trở nên sáng sủa hơn. Nhưng nó lại chẳng thể động tới lòng người. Thầy ngồi xuống ghế, mắt liếc nhìn bức ảnh trên bàn. Trong khung hình bóng bẩy hiện lên hình ảnh người con gái đang cất giọng hát trên sân khấu. Một quang cảnh tỏa sáng ngoạn mục.

- Rốt cuộc thì em phải làm gì đây, nee-chan?...

Ngài thở dài. Hai bàn tay ôm lấy đầu, úp mặt lên bàn. Đã rất lâu rồi, người đàn ông này mới lại phải thấy bất lực đến thế. Khả năng đặc biệt đó... Nó là cái gì chứ. Cái gì mà lại có thể ám lấy cuộc đời người ta như vậy? Đầu tiên là người chị đáng kính của thầy ấy. Tiếp theo lại là học sinh của thầy... À đâu chỉ là học sinh. Có khi còn hơn thế. Một học sinh đặc biệt... Một người đặc biệt. Tương lai còn đang rất rộng mở với em ấy ở phía trước. Nó là cái quái gì mà lại có thể cướp đi tất cả của em ấy...

" Không thể... "

...

Tóc... tóc...

Vài giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt bàn. Ngài đã phải kìm chế nó rất lâu rồi. Cái lớp vỏ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ bên ngoài không thể che giấu mọi thứ được mãi. Sự u ám bao trùm bầu không gian, đi thẳng vào sâu tâm trí người đàn ông ấy. Tiếng nấc khe khẽ vang vọng, nơi mà cái tĩnh lặng càng làm cho nó nổi bật hơn bao giờ hết. Đồng thời, bên ngoài cánh cửa kia, tiếng sụt sùi nước mắt của người con gái trẻ áp lưng vào cổng, cố gắng che miệng bằng cánh tay đã ướt lệ cứ không ngừng vang lên. Cả hai người, đều đang ngập chìm trong nỗi sầu muộn, một sự bất lực không lối thoát...

Ngày hôm sau, cô Anna bảo rằng thầy hiệu trưởng cho gọi Hime vào phòng gặp thầy có chuyện. Cô vội vã rời đi ngay, nhưng những bước đi ngày càng chậm lại. Cô lo rằng khi tới gặp thầy sẽ chỉ trích và không nhận dạy cô nữa.  Việc đó hẳn là đau đớn lắm... Liệu cô có chịu được không? Sắc mặt cô chùng xuống pha kèm thêm chút căng thẳng. Nhưng rồi Hime lại giật mình với chính bản thân mình rồi tự hỏi rằng:

"Lý do gì mà việc thầy ấy ngưng nhận huấn luyện cô lại chở nên đáng sợ đến vậy chứ?"

Dòng suy nghĩ ấy khiến cô chẳng còn chú tâm tới những bước chân của bản thân. May mắn rằng, khi cô nhận ra đã kịp dừng lại ngay trước cửa phòng, không thì chẳng biết quán tính sẽ dẫn cô đi đâu nữa. Hime đưa tay lên gõ cửa rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Nó két lên một tiếng chói tai như khía vào cõi lòng cô. Hime từ tốn bước vào, vẫn cái điệu bộ khoan thai, từ tốn như thuờng lệ. Thầy ấy vẫn ngồi trên ghế, hướng mắt ra bầu trời ngoài kia

-Không lâu nữa là tới đợt tuyển chọn S4...

Nói rồi, thầy quay người lại, chống hai tay lên bàn chăm chú nhìn cô. Hành động đó làm cô có chút giao động.

-Nếu lần này em không thành công, em sẽ bị đ-đuổ...

Tới đó, cổ họng người đột nhiên khựng lại. Ngài ấy đã luôn nghĩ rằng, nếu có một biện phát thật mạnh tay, có thể là hơi độc ác nhưng chỉ có vậy mới có thể cứu được Hime. Nhưng... trước lúc cần nói ra nó, ngài ấy lại do dự. Phải thôi. Suốt bao lâu nay, thầy đã dõi theo Hime. Thời gian đó cũng đủ để thấy được nỗ lực không biết mệt mỏi từ cô ấy. Không chỉ vậy, hình ảnh người con gái kia đau đớn đứng trước mặt ngài, ngài không thể chịu được. Chết tiệt! Nếu cứ vậy sao có thể cứu được Hime chứ?

Như trong vô thức, thầy ấy chạy tới, kéo tay Hime xuống sân tập. Lần này buộc phải thành công. Không còn nhiều cơ hội để làm gì đó trước khi quá muộn...

-Làm tất cả những gì có thể đi, Shiratori!

Thầy quay sang, nhìn thẳng vào mắt Hime. Trên gương mặt ấy vẫn chưa hề thoát khỏi sự bối rối. Nhiều câu hỏi như "em phải làm gì", "hãy nói cho em biết đi",... cứ liên tục nảy sinh trong cô rồi bất giác, gò má cô ửng đỏ lên vì bất chợt nhận ra hơi ấm từ bàn tay đang xiết chặt lấy cổ tay mình nãy giờ

-Tập luyện đi, và quay lại đây,hãy cho tôi thấy tất cả những gì em sẽ trình diễn trên sân khấu. Là chính bản thân em ấy, Shiratori! Chứ không phải là cái sức mạnh kia!!

Hikaru đặt hai bàn tay lên  vai cô rồi lắc nhẹ qua lại. Nếu được thì chắc thầy ấy muốn hét luôn vào mặt cô quá. Cái cảm giác bất lực này, cô có thể hiểu vì chính bản thân cô cũng đang thấy vậy với chính mình đây. Ngài ấy thực sự đã... đặt rất nhiều niềm tin ở cô.

Nghe rồi, Hime chạy đi, chạy nhiều vòng, gập bụng, nhảy đệm lò xo, uống trà mà không có ghế,... Cô đã làm tất cả những thứ gì mà cô cho là mình có thể. Tập như thể chỉ muốn ngã quỵ xuống,nhưng cô không cho phép bản thân dừng lại. Nhiều hơn, nhiều hơn nữa... Hime đã tự thề với lòng lần kia sẽ là lần cuối cô phụ lòng mong đợi của người ấy...

Bóng tối chìm xuống. Ánh đèn điện nổi lên, soi sáng ngôi trường. Tính từ tám giờ sáng đến nay, chính xác đã là mười hai tiếng đồng hồ dòng giã. Hikaru vẫn đứng đó, vẫn chờ cô quay lại. Ngài muốn mình sẽ là người đầu tiên nhìn thấy sự trưởng thành của cô ấy. Hime sẽ quay lại với màn trình diễn hoàn toàn mới. Ngài tin là vậy... Cơn đói cứ không ngừng gào hú trong cơ thể ngài. Nhưng ngài vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi...

Nhưng rồi...

Tách... tách...

Vài giọt mưa rơi xuống. Sấm chớp bắt đầu nổi lên. Có thể đây sẽ là cơn bão to. Nhưng thầy ấy vẫn đứng đó, chẳng màng mưa bão. Ngài đã nghĩ rằng cho dù có thành tượng vẫn nhất quyết chờ cô chở về báo tin vui. Nhưng rồi... Bỗng chợt, tâm chí thầy lại lóe lên hình ảnh một ngày họ tập luyện trong rừng ngày trước

-Không lẽ nào...

Ngài chạy thật nhanh, bứt tốc về phía phòng thể chất, nơi thầy chắc rằng Hime đang ở đó. Xông vào trong, có thể thấy rõ hình ảnh người con gái ngã gục trên sàn

-Shiratori!! Shiratori!!

Hikaru bắt đầu lay lay người cô, hy vọng vào một điều thần kì gì đó diễn ra. Cô khẽ mở mắt, nhìn qua ngài, đôi mắt cụp xuống vì mệt mỏi

-Em không sao... K-không sao... Tại trời mưa...

Bất chợt, nụ cười thoắt hiện trên đôi môi của cô, làm cõi lòng ngài yên bình thấy lạ. Vậy tốt rồi... Thật may mắn vì không có điều gì xấu. Ngài ấy đã tự nói rằng sẽ bỏ cái cách cư xử quá quắt với học sinh đi, cho dù có là muốn tốt cho họ. Nhưng xem ra không được rồi. Ngài đỡ Hime về phía góc tường ngồi, để đầu cô dựa vào vai ngài.

-Ngủ đi... Tôi xin lỗi vì đã bắt em quá sức. Hy vọng khi trời tạnh em sẽ thấy khá hơn...

Chỉ vài câu nói đó thôi, rồi ngài im lặng. Cái cảm giác này thực sự làm Hime an lòng... Theo một cách kì lạ nào đó. Không muốn nghĩ và không bắt bản thân mình phải nghĩ nữa. Tạm cho là vậy. Cô chẳng nói gì, cũng chẳng hành động gì. Có lẽ lúc này, vờ như điếc có khi lại tốt hơn... Cơn đau đầu cứ liên tục xâm chiếm tâm chí cô làm mồ hôi toát ra không ngừng. Nhưng giây phút này, chẳng thể tin là cô lại cảm thấy trái tim mình ấm áp như thế. Nó cũng phần nào ắt đi sự đau đớn trong tâm trí cô và đưa cô vào giấc ngủ chập chờn, miên man...

Rì rì...

Sét giật trúng cột điện...

Ánh đèn vụt tắt, mọi thứ bao chùm trong yên lặng...

Chỉ còn ánh sáng le lói từ bầu trời ngoài kia phản chiếu qua ánh cửa sổ soi bóng hai con người lặng lẽ bên nhau...

Thật may mắn vì sức khỏe của Hime chỉ suy giảm do hệ quả từ thời tiết ẩm ướt. Nhưng kể từ sau ôm ấy, Hikaru chẳng còn huấn luyện cho Hime nữa. Thầy ấy đã quyết tâm không ra thêm bất cứ thử thách nào cho cô, nhưng rồi cũng chẳng muốn thấy cô mệt mỏi thêm. Dừng lại ở đây thôi... Ngài sẽ dõi theo cô từ phía đằng xa. Đặt trọn niềm tin vào cô gái ấy. Cho dù là chưa ai có thể vượt qua sức mạnh đó... Nhưng...

"Em có thể mà, Shiratori"

Chút mơ mộng bỗng chốc lóe qua con người ấy, hiện lên hình ảnh một cô gái tóc vàng xinh đẹp với chiếc nơ xanh biển mỉm cười bên những đóa hoa ly xinh đẹp. Em ấy... tựa như một công chúa vậy... Nhưng rồi như một phản xạ tự nhiên, ngài giật mình. Mộng tưởng biến mất để lại người đàn ông khó hiểu với chính cảm xúc chớm nở trong lồng ngực...

"Cảm xúc này... Cái gì vậy chứ..."

Cuối cùng thì ngày đó cũng tới...

Cuộc thi tuyển chọn S4...

Hime bước lên sân khấu với nỗi lo âu vô hạn. Nhiều nhiều những người thân, bạn bè, fan hâm mộ đang hy vọng ở cô. Cô biết rõ điều đó hơn ai hết... Nhưng cô là Shiratori Hime. Cô nhất quyết sẽ trình diễn hết mình cho dù có chuyện gì đi chăng nữa!

Yume wa miru mono janai kanaeru mono dayo 

Những câu hát đầu tiên cất lên trong thanh âm trong trẻo. Cả khán đài reo vang trong niềm phấn khích cực độ

"Cứ thế này thì nhất định sẽ ổn thôi!"

Hime đã nghĩ vậy đấy. Nếu cứ duy trì như vậy sẽ thật tuyệt và cô có thể sớm kết thúc bài hát mà chẳng cần đến sức mạnh ấy. Nhưng rồi... Mọi thứ lại một lần nữa đi chệch quỹ đạo. Đầu cô chống rỗng và chẳng thể nghĩ được gì cả. Nhất định mình phải hoàn thành nó! Cô vẫn duy trì tiết mục của mình trong vô thức như vậy. Nếu không dùng nó... Liệu kết cục của tiết mục này sẽ ra sao? Cô quá yêu đuối khi không có nó... Giấc mơ S4 có chỉ là viển vông...?

"Shiratori... Shiratori Hime!!"

Bỗng bên tai cô vang vang những tiếng gọi của thầy hiệu trưởng. Người đã đem đến hy vọng cho cô khi nói rằng các fan nhất định sẽ reo hò cái tên ấy, chỉ cần cô giữ vững niềm hy vọng. Hy vọng...? Phải rồi. Cô không hề đơn độc. Ánh mắt cô như mở to hơn, thu trọn cả khán đài vào trong tầm mắt. Tất cả những người dưới kia đều đang dõi theo tiết mục của cô và cả... người ấy nữa... Nhất định cô sẽ không làm mọi người thất vọng! Cô sẽ là ánh sao chỉ đường trên bầu trời đầy sao ấy!!

Vì cô chính là...

SHIRATORI HIME!!

Start line!!

Một câu chốt hạ tuyệt vời. Hào quang xung quanh cô đã thay đổi. Sức mạnh kia nhạt dần rồi biến mất... Thay vào đó là hình ảnh của hào quang đầy những đốm sáng hồng sực rỡ. Đó chính là tương lai của cô... Là bước tiến quan trọng trong cuộc đời thần tượng của người con gái ấy.

"Cảm ơn thầy... Vì tất cả"

Tiết mục kết thúc, tất cả tan biến. Chưa bao giờ cô lại thấy hạnh phúc như lúc này. Thật tuyệt... Cô nở nụ cười rạng rỡ trước sự reo hò của khán giả. Đồng thời những giọt nước mắt ấm áp vẫn không ngừng chảy dài trên gương mặt cô. Đúng rồi... Với chính sức lực của cô. Đây là phần trình diễn của chính cô!!

Kết quả đã rõ. Năm đó, như mọi người đã biết, Hime nghiễm nhiên trở thành S4 sau bao nỗ lực cố gắng. Việc đầu tiên sau khi rời khỏi sàn diễn, cô đã chạy một mạch tới nơi mà biết chắc rằng ngài ấy đang ở đó. Vừa đi cô vừa nghĩ rằng sẽ phải nói gì hay cư xử ra sao với ngài. Một cái ôm? Hay một lời cảm ơn? Thế có kì không nhỉ? Suy nghĩ ấy như kéo bước chân cô đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa để rồi dừng lại phía sau lưng một bóng người đàn ông cao lớn. Người thầy biết rõ rằng cô ấy đã tới, như một trực giác nào đó, ngài quay lại nhìn cô. Nhưng cả hai đều im lặng như thể những lời nói thông thuờng chẳng thể diễn tả hết niềm vui sướng trong lòng họ lúc này. Dưới một buổi hoàng hôn hào nhoáng, trên khóe môi họ bỗng chốc cùng nở một nụ cười... Nụ cười của thành công và niềm hạnh phúc...

Dòng thời gian trôi qua thật nhanh...

Đã ba năm đã qua rồi...

Cô ấy giờ vẫn là Shiratori Hime nhưng đã trở thành một top idol và lên cao trung Four Star

Cô và thầy ấy giờ đã chẳng còn nhiều thời gian cùng huấn luyện như trước, sau một kì đầy gian lao, cô mới có thể cùng ngài giúp đỡ cho người đàn em Yume cũng mắc lời nguyền tương tự, thoát khỏi nó. Chẳng thể ngờ được, người thầy từng dùng những lời động viên, khuyên nhủ cô lại có thể dùng những biện pháp mạnh tay chỉ để giúp Yume. Biết là giúp đấy...? Nhưng vậy có quá đáng không? Nhường lại ngôi vị S4 cho Yume để ra trường nhưng Hime vẫn giữ vững ngôi đầu trên cuộc bầu chọn S4 của sơ trung Four Star. Tuy vậy, cô lại luôn thấy mình còn thiếu một thứ gì đó...

"Mình sẽ đi tìm nó! Vòng quanh thế giới này để tìm nó đến cùng!"

Cơ mà, thân con gái đi ra nơi xa xôi ngoài kia, biết đi về đâu? Nhỡ đâu không tìm được nó thì sao? Xảy ra chuyện gì thì sao? Ở đây cô có bạn bè luôn bên cạnh, các fan luôn hết lòng vì cô và cả đàn em, thầy ấy nữa... Nhưng ở chốn đất khách quê người, cô lại chẳng có ai cả. Không ai có thể giúp đỡ cô lúc khó khăn, họa nạn hay lúc ốm đau bất ngờ xảy đến. Kì thực, cô cũng có chút lo lắng về chuyến đi của mình. Còn bè bạn cứ không ngừng căn ngăn cô. Nhưng không sao, đã là một idol, chuyện vươn ra thế giới là cần thiết. Trái tim cô giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Hime tin rằng cô có thể làm được. Nghĩ là làm, cô đặt vé, sắp hành lý gọn gàng, chẳng bao ngày sau, mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến đi dài ngày của cô.

Nhưng...

Có lẽ trước khi đi nên chào thầy một tiếng.

Nghĩ rồi, Hime tới phòng làm việc của thầy ấy. Một nơi khá lạnh lẽo vì ít bóng người lui tới. Thuờng thì chỉ có các giáo viên và S4 hay cùng lắm là quản trị viên tới gặp thầy mỗi lúc có chuyện quan trọng. Khi cô bước vào, thầy ấy vẫn đang ngồi trên ghế với cái vẻ mặt lạnh lùng như thuờng lệ.

-Em sắp đi rồi, phải chứ?

-Vâng, em tới đây để chào tạm biệt thầy...

Hime dịu dàng đáp trả câu hỏi của ngài. Một câu hỏi đơn giản nhưng lạu kéo bầu không khí chìm xuống, lặng thinh. Cả hai, mỗi người một tâm trạng, một cảm xúc riêng biệt nhưng lại chẳng biết nói ra thế nào hết. Bất giác, thầy ấy đứng dậy, tiến lại gần Hime. Cô có chút ngơ ngác trước hành động từ phía người kia, nhưng cũng chỉ đứng lặng người quan sát. Thầy ấy đưa tay vòng qua, ôm chặt lấy Hime rồi dúi vào tay cô một mẩu giấy nhỏ

-Hãy mở nó khi em lên xe. Chúc em sẽ sớm tìm được câu trả lời...

Hành động dứt khoát ấy làm cô chẳng biết ứng xử ra sao cả. Nhưng vòng tay ấm áp này, cô chỉ muốn được thu mình trong nó vĩnh viễn. Cảm giác thật tuyệt... Sống trong ngành thần tượng, cô cũng không ít lần nhận được nhưng cái ôm từ người khác giới khi đóng phim cùng nhau, nhưng chưa lần nào cô lại cảm nhận được sự ấm áp đến hạnh phúc như thế này cả.

Nhưng rồi một tiếng gõ cửa đã phá tan đi không khí ấy. Hikaru trở về chỗ ngồi thật nghiêm chỉnh, như chưa hề có chuyện gì xảy ra rồi mời người kia vào.

-Yume-chan!

...

Sau khi biết chuyện Hime quyết tâm ra nước ngoài, Yume đã quyết định tiễn cô lên xe. Vậy là chẳng còn cơ hội nào để Hime và ngài ấy nói chuyện riêng trước khi đi nữa. Kể ra thì cũng tiếc thật...

Hime ngồi vào trong xe mới chợt nhớ về mẩu giấy ấy. Cô mở ra, chăm chú đọc:

"FourStar và tôi, luôn chờ em trở về. Công chúa ... của tôi"

Những chữ "và tôi" và "của tôi" vừa nhỏ vừa nghiêng lại bị tẩy xóa khá nhiều lần. Hime bật cười, đôi mắt cô như mở to, sáng và long lanh hơn bao giờ hết. Ngài ấy đã tiếp cho cô một nguồn sức mạnh lớn, thứ mà không ai khác có thể làm được. Cô ôm mẩu giấy về phía lồng ngực, nơi trái tim bé nhỏ ấy đang đập loạn nhịp trong một thứ cảm xúc mới mang hai tiếng "tình yêu"...

"Cảm ơn ngài. Ngài đã dạy cho em biết, em không bao giờ đơn côi..."

===
Cô đơn thì ai mà chẳng sợ
Cho dù người đó có mạnh mẽ tới đâu, cũng không thể tránh được sự dày vò của nó
Huống chi em chỉ là một cô gái yếu đuối...
Cô đơn... Đương nhiên em sợ chứ...
Nhưng bên cạnh ngài, em đã chẳng còn biết nó như thế nào nữa rồi...
Cảm ơn... vì tất cả...
Em yêu ngài...
Hikaru Moroboshi!

===Hết===

*Đôi lời từ tác giả:
Cảm ơn mọi người vì đã đọc và đón nhận nó :3 Hy vọng rằng cái kết này sẽ khiến mọi người hài lòng. Tớ đã phát triển ý tưởng dựa trên vài cảnh có thực trên phim cho có sự ghép nối trân thực nhất có thể :3 Nhân tiện tặng mọi người vài cảnh trong phim nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro