Chap I: Tựu Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít tít!"

Đồng hồ báo thức reo lên ầm ĩ, khiến cho Subaru, một người bố vừa mất vợ 3 năm trước, mệt mỏi tỉnh dậy. Anh mệt mỏi vươn vai, đưa tay lên chiếc đồng hồ và lờ đờ tiến ra phòng vệ sinh. Đã 3 năm anh không còn nằm chung một giường với Yume, vợ anh và là cựu Idol có tiếng của S4. Chiếc giường hoàn toàn trống vắng sự hiện diện, mùi hương... và cả nụ cười đó nữa. Nghĩ đến đấy, tim anh thắt lại.

 Thật nực cười, 3 năm và anh vẫn không thể nào ngờ được vợ mình lại có thể rời xa nhanh đến thế, bỏ mặc anh cùng hai đứa con. Subaru vừa đánh răng vừa nhìn lên tấm gương. Ah, gương mặt của anh đã xanh xao đến vậy rồi sao? Subaru tự hỏi.

Ngay lúc ấy, có tiếng gọi từ trong nhà vọng vào. 

- Bố! Nhanh lên nào! Bố quên mất hôm nay ngày gì rồi hả?

Anh cười, trả lời giọng nói đó và nhanh chóng vệ sinh cho xong. Subaru đẩy cửa ra ngoài phòng ngủ và đi ra bàn ăn đã được bày món. Uể oải đi vào bàn, Subaru nhấm nháp ly cà phê vừa được đưa ra, đùa người đang đứng trong bếp.

- Ồ? Hôm nay công chúa nhà mình dậy sớm quá thể? 

"Công chúa" nghe thấy thế thì ngại ngùng, quay lại hí hửng với bố mình. Subaru chỉ cười nhe miệng, cầm tờ báo lên đọc trong lúc đang uống cạn ly cà phê. Đôi mắt xanh bích dò trên những thông tin được in trên tờ giấy, cho đến khi có một bóng dáng tóc vàng ombre nhỏ hơn xuất hiện từ góc nhà, mệt mỏi chạy ra.

- Chị Ai? Chị dậy sớm quá vậy? 

- Yume? À phải rồi, hôm nay là ngày lễ khai giảng của hai đứa nhỉ? - Tay không rời tờ báo, Subaru chỉ hỏi nhẹ nhàng.

Cái bóng nhỏ đó chỉ gật đầu, lon ton ngồi vào bàn ăn và lập tức ăn bữa sáng của mình. Anh nhìn hai cô con gái mà chạnh lòng, nhớ lại khi trước, khi vợ mình còn sống và hai đứa con vui vẻ vây quanh. Subaru cười, tự nhủ: "Giá như cái hệ thống quái đản ấy không tồn tại thì có lẽ cô ấy vẫn còn ngồi đây." 

Anh tặc lưỡi. Thật thảm hại mà.

- Bố! Bố! Nghe rõ con trả lời!

Subaru giật mình nhìn xung quanh. Thật kì lạ, anh đang ở chín tầng mây nào thế này.

- Sao thế Ai yêu?

- Ăn lên bữa sáng đi nào! Cứ đà này thì con sẽ muộn học mất!

Subaru mỉm cười. Chủ nhân giọng nói đó là Ai Yuuki, con gái đầu của anh và Yume, ngoài mái tóc nâu hạt dẻ đặc trưng của bố nó thì đôi mắt ruby đỏ rực và tính cách thì hệt mẹ. Giờ có lẽ anh đã hiểu vì sao người đời gọi con bé như một bản sao của Yume.

- Rồi rồi công chúa. Tại hạ ăn liền đây.

- Hừm!

Ai bĩu môi, nhìn bố, người đang hì hục ăn bữa sáng. Đúng là trời đánh, tại sao lại ban cho ông bố vừa hay trên mây lại thích đùa người khác này chứ! 

Bóng nhỏ tóc vàng ombre vừa mới chén bữa sáng của mình hết nhìn chị cả rồi qua bố, khó chịu ra mặt. Bóng nhỏ càu nhàu.

- Thật là! Hai người có định nhanh không? 

Nghe tiếng gọi, cả hai người quay qua cô bé trước mặt, phì cười. Ai lên tiếng.

- Đây đây! Thật là, em giống bà chằn hơn một cô nhóc lớp 5 đấy. - Nói rồi, cô bé 12 tuổi này lấy tay che miệng lại, che giấu tiếng cười.

Em gái gọi là Yume kia bắt đầu cau có, rồi em cũng buông tha cho chị gái mình và đem đĩa thức ăn ra bồn.

Subaru cười trước hành động ngớ ngẩn của hai chị em, vô thức nhìn ra di ảnh của vợ. "Phải chi cô ấy có thể thấy cảnh này." Anh nghĩ thầm và quay qua hai cô con gái của mình.

- Các cô nương, đến giờ đi học rồi!

- Vâng!

Hai cô bé đồng thanh trả lời.

___________

Ai đứng trước cánh cổng dẫn vào trong học viện, trầm trồ cách vui sướng. 

- Oa! Thật to quá! Đây là nơi mình sẽ theo học sao? Thật không uổng công mình đã tập luyện nhiều để thi tuyển mà!

Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Ai ai cũng háo hức ấy nhỉ? Mà hình như mọi người đang nhìn về một phía? Ai tò mò theo hướng ánh mắt của các cô học sinh. A! Tấm áo choàng đỏ chói kia!

Là S4!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro