Chap 5 : Ghét vị chua nhưng thích cà chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến ...
Mọi người lại đi ăn tối. Asahi mang đồ ăn ra :
- Nè mọi người, ăn tối xong chúng ta sẽ tráng miệng bằng mơ chua nhé.
- Tôi không ăn mơ chua, cậu thừa biết tôi ghét chua mà - Subaru nói
- Ò, vậy thôi - Asahi - Có ai ăn mơ chua nữa không ?
- Không - Tất cả
Thế là mọi người cùng ăn tối. Yume thấy Subaru ăn miếng cà chua liền hỏi :
- Ủa, anh bảo là không thích ăn chua mà, sao lại ăn cà chua thế này ?
- Vì tôi thích cà chua thôi, sao nhóc để ý kĩ thế ?
- À, không có gì !
Những người còn lại hiểu ý Subaru nhưng chỉ cười mà không nói gì. ( Yori : " Các độc giả hiểu hông ? " ) Yume thì lại ngây thơ đến nỗi vẫn tự nhiên như thường. Đêm xuống, ở trong phòng Subaru đã ngủ còn Yume vẫn đang nằm nghĩ linh tinh. Bỗng cánh cửa sổ khẽ mở. Nó khẽ đến nỗi Yume không thể nghe thấy còn Subaru thì càng không. Một bóng đen xuất hiện và bịt miệng Yume lại. Yume chỉ kịp kêu mấy tiếng yếu ớt rồi ngất đi. Cái người màu đen ấy là một nhà khoa học. Nói là nhà khoa học nhưng cái người này cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ biết làm những thí nghiệm quái dị. Ông ta vừa nghĩ ra một thí nghiệm mới và cần áp dụng lên một cô gái. Vậy nên ông ta đã bắt cóc Yume vì phòng Yume và Subaru ở gần biển nhất. Sáng hôm sau, Subaru tỉnh dậy khá sớm nhưng không thấy Yume đâu. Anh hoảng hốt chạy sang phòng những người còn lại tìm cô. Nhưng không có. Tất cả mọi người vì lo lắng cho Yume nên chạy tán loạn ra ngoài, nhất là Subaru và Koharu. Koharu là bạn thân thuở nhỏ của Yume còn Subaru là người yêu thầm Yume nên hai người này hoảng nhất. Họ lại chia nhau ra tìm Yume như lúc tìm Aria. ( Yori : " Vì chap này liên quan đến tình yêu Yume và Subaru - cặp mình thích nhất nên bây giờ sẽ viết mỗi lúc Subaru đi tìm Yume thôi còn những người còn lại thì tùy các bạn " ). Subaru chạy ngang bờ biển. Lại phải băng qua một khu rừng rồi. Khu rừng này có vẻ rộng và nguy hiểm hơn khu rừng kia.
- Yume, Yume lên tiếng đi, em ở đâu vậy Yume - Subaru hét rụng vài cành cây.
Anh tiếp tục chạy. Thỉnh thoảng trên đường gặp vài cành cây rơi trúng đầu hay đường trơn làm Subaru ngã nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Anh vẫn tìm kiếm cô. Rừng rộng quá, đường dài quá, vừa chạy vừa gọi làm anh mệt muốn khuỵu xuống. Nhưng khi vẫn chưa tìm được cô, trái tim không cho phép đôi chân anh dừng lại. Cuối khu rừng, Subaru thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ. Anh liền đẩy cửa bước vào. Trong đó có một người đàn ông đang pha chế thuốc gì đó, và Yume đang bị trói và cột trên trần nhà. Yume đang khóc, in lại trên khoé mi những giọt lệ long lanh. Yume ngạc nhiên :
- Subaru ?
- Đúng như tôi đoán, ít nhất sẽ có một người đến tìm cô ta
- Thả cô ấy ra - Subaru nói
- Tôi không thể thả cô ta được, trừ khi cậu uống lọ thuốc độc kia, cô ta sẽ được tự do - Ông kia cười đáng sợ
- Thật không ? - Subaru hỏi lại
- Đương nhiên, ta chưa bao giờ biết nói dối
- Được vậy tôi sẽ uống, nhưng sau khi tôi uống, ông phải thả cô ấy ra
- Biết rồi !
Subaru tiến đến chỗ lọ thuốc. Yume hét lên :
- Anh bị ngốc à, không được uống, tôi không muốn vì tôi mà anh phải làm thế
Ông nhà khoa học nói :
- Ừm, tôi nghĩ cô ta nói đúng đấy. Cậu chỉ cần bỏ đi, là cậu sẽ bảo toàn tính mạng. Cớ sao cậu cứ phải ép bản thân làm thế ? Con bé này có đáng để cậu hi sinh cả bản thân mình như thế không ?
- Có, rất đáng - Subaru quả quyết
- Hả ? - Ông kia ngạc nhiên
- Tại sao hả Subaru ? Tại sao anh lại phải làm thế vì tôi, hả ? - Yume hét trong nước mắt
- Vì tôi thích ... à không, tôi yêu em, cà chua ạ ! Subaru cười
Yume bỗng nhớ lại lúc ăn tối : " Anh ấy gọi mình là cà chua, chẳng lẽ lúc anh ấy nói thích cà chua là đang nói ... mình sao ? "
- Dù đây là lời tỏ tình muộn màng, nhưng tôi muốn, nếu tôi có chết, thì em cũng đừng lo gì hết, vì tôi luôn ở cạnh em - Subaru nói rồi cầm lọ thuốc lên
- Không, Subaru, không được - Yume khóc thét lên
Nhưng Subaru đã cầm lọ thuốc lên và uống một phát hết sạch. Một phút ... hai phút ... ba phút ... năm phút rồi mà Subaru vẫn đứng đó.
- Ủa, sao không có gì xảy ra với tôi vậy ? - Subaru ngơ ngác
- Ha ha ha ... bị lừa rồi - Ông kia cười tiếp
- Hể ? - Yume và Subaru vẫn không hiểu
- Thực ra tôi chỉ muốn thử nghiệm về thứ được gọi là tình yêu thôi
- Hể ????????? * Hét to
- Giờ tôi hiểu rồi, tình yêu là cảm xúc vô cùng đẹp. Khi yêu, con người ta sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ tình yêu, còn cái thuốc cậu vừa uống là thuốc bổ thôi, ta đi đây, chúc hai người hạnh phúc
Rồi Yume cùng Subaru trở về. Ai cũng mừng rỡ khi thấy cô, nhất là Koharu. Tối, Yume đứng ngoài ban công ngắm biển. Subaru liền đến ôm Yume từ phía sau :
- Vậy, em có đồng ý làm bạn gái tôi không ?
- Thì em ... em có
Và rồi một nụ hôn xuất hiện
______________________________________
Góc trò chuyện
Yori : - Mọi người thấy chap này dài không ? Có ngọt không ?
Aria : - Dài hay không thì em không biết, nhưng ngọt thì có
Yori : - Tại chị thấy chap Asahi × Koharu ngắn quá nên chap này dài dài tí
Yume : * Đỏ mặt * - Nhưng sến quá !
Yori : - Vầy mà bảo là sến, đợi khi đọc chap Ako × Kanata còn sến hơn
Ako : - Yori * Sát khí đùng đùng *
Yori : * chạy tiếp * Bye bye
                         Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro