Chia tay trong nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình sẽ tiếp tục câu chuyện nào.

Tại nhà của Yume.

Laura: Yume dậy đi sáng rồi hôm nay có tiết của M4 dậy đó.

Yume: cậu cũng biết mình ko muốn gặp cái tên Subaru khốn nạn đó mà. Cậu đi học đi mình ko đi đâu.

Laura: vậy tớ đi nha. Chắc lại ngủ nữa rồi. Cái thân ngủ như con voi.

Laura đi đến trường thì M4 cũng vừa đến.

Subaru: Hôm nay Yume lại nghĩ học nữa à.

Laura: anh còn nói nữa tại anh chứ ai nên Yume ko muốn gặp anh.

Subaru: thôi các em tự khởi động đi.

Mọi người bàn tán ra vô: hình như hai người đang giận nhau hay sao mà ko ai nhìn mặt ai hết.

Ako: cái tên Subaru đó dám làm Yume như vậy tớ sẽ ko tha thứ cho hắn đâu.

Laura: tớ ko biết có nên cho hắn thân một cơ hội ko hắn đã quá khốn nạn. Hắn đã lừa dối Yume hai lần nhưng Yume vẫn tha thứ cho anh Ta.

Ako: hắn ta thật khốn nạn mà.

Laura: nhưng bây giờ chỉ có một người mới chữa lành vết thương của Yume thôi.

Mahiru:đúng thế chỉ có Subaru thôi!

Laura: nhưng lúc ở quán nước Yume đã đánh Subaru đến nổi ra máu nữa à nên trận cãi nhau này cũng rắc rối đây. Nhưng trước tiên phải khuyết phục Subaru trước mới được.

Ako: đành phải dậy thôi.

Laura và mọi người đi lại chỗ Subaru và nói chuyện với cậu ấy.

Laura: Subaru anh hãy đi giúp Yume đi.

Subaru: tôi ko muốn.

Ako: tại sao?

Subaru: cô nghĩ xem cô ta đánh tôi như vậy mà còn muốn tôi làm lành với cô Ta hả.

Laura: đúng là như vậy nhưng cũng là lỗi của anh đã lừa dối cô ấy hai lần và hẹn với cô gái khác lại còn muốn vức bỏ Yume.

Subaru: đúng thế thì sao?

Laura: anh còn nói vậy được à anh đã nhiều lần lừa dối cô ấy nhưng cô ấy vẫn tha thứ cho anh mà anh lại đối xử với cô ấy như vậy.

Subaru gục đầu xuống và khuôn mặt u sâu.

Laura: nhưng tôi biết chắc anh vẫn còn yêu Yume đúng ko?

Subaru: à... Uk

Nhưng bây giờ đã hết cơ hội rồi.

Cô ấy cũng đã giận tôi luôn rồi.

Laura: lúc trước tôi cũng nghĩ vậy, nhưng suy nghĩ lại nhưng anh cũng nên thử xem có khi Yume sẽ tha thứ cho anh.

Subaru: nếu em nói vậy thì anh sẽ thử xem nhưng ko biết em ấy có tin mình nói ko.

    Hết





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro