Một sức mạnh bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi buổi diễn kết thúc bỗng Yurumi ngã xuống và bất tỉnh. Yume và mọi người chạy lên sân khấu.

Yume: Yurumi.

- Yume rất hoảng hốt và kêu Yurumi.

Subaru: Yurumi tĩnh lại đi con.

Yume:ko lẽ con bé đã sử dụng sức mạnh đó.

- Yume vừa nói vừa nhớ lại khi mình còn nhỏ cũng như vậy.

- Mọi người đưa Yurumi vào phòng y tế.

Yume: Kanna con ở đây với Yurumi nha. Subaru đi theo em.

- Subaru và Yume đi ra ngoài.

Subaru: con bức tĩnh giống như em lần đầu tiên biểu diễn là sao? 

Yume: thật ra con bé đã sự dụng một sức mạnh lúc đó em cũng bị như Yurumi.

Subaru: vậy nó sẽ đem tổn hại gì đến?

Yume: nếu con bé vận dụng nó quá nhiều thì giọng của con bé sẽ dần dần mất đi giọng và con bé ko thể hát.

Subaru: sao em biết được chuyện đó?

Yume: em ko muốn nhắt lại chuyện đó nhưng em sẽ nói cho Anh biết. Thật ra Yurumi là người thứ tư sử dụng sức mạnh đó. Người đầu tiên mắt phải sức mạnh đó là chị gái của hiệu trưởng lực đó chị ấy đã vận dụng nó quá nhiều nên chị ấy ko thể hát và từ bỏ sự nghiệp của mình. Người thủ hai là chị Hime kế tiếp là em,  em và chị Hime đã cố gắng ko vận dụng sức mạnh đó nữa,  ko ngờ người tiếp theo là Yurumi.

Subaru: Anh hiểu rồi.

Yume: giờ trước tiên phải lo cho Yurumi trước rồi tính.

- Buổi chiều Yurumi dực mình thức dậy và bật dậy.

Yume: con tĩnh rồi à.

Yurumi: con đang ở đâu?

Yume: ở phòng y tế. Sau khi buổi diễn kết thúc con đột ngột ngất đi.

Yurumi: sao con ko nhớ gì hết.

Yume: vậy cũng giống như mẹ.

Yurumi: khi diễn con ko thấy là chính mình nữa giống như là một người khác vậy đó.

Kanna: cậu tĩnh rồi hả hôm nay biểu diễn của cậu rất thành công và thuận lợi.

- Kanna đưa điện thoại Aikatsu cho Yurumi xem lai.

Yurumi: đó là tớ sao.

- Yurumi ngạc nhiên.

Kanna: khi cậu bước lên sân khấu giống như một người khác.

Yurumi: tớ cũng có cảm giác vậy.

*Hộc... Hộc... *

Yurumi: giọng tớ có cảm giác gì đó.

Yume: con uống cái này vào đi sẽ đỡ hơn đó.

Yurumi: cảm ơn mẹ.

-Subaru và mọi người bước vào.

Subaru: co sao rồi?

Yurumi: con đỡ rồi.

Subaru: vậy thì tốt.

Koharu: hình như giống như cậu lúc mới đầu biểu diễn.

Yume: đúng! Thôi chúng ta đi về thôi.

                                                             Hết
                                                   Nhớ like cho mình nha


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro