Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ : Ooc tính cách nhân vật Aiku Oliver, những thứ bạn đang đọc chỉ là giả tưởng hoàn toàn không tồn tại bất kỳ nơi nào.

_________________________________________

1.

Oliver ra khỏi nhà ga và bước ra đường, những chiếc lá khô rơi lả tả trong gió, và gã cảm thấy nước mưa bắn tung tóe trên chiếc cổ trần của mình.

Gã nhìn lên bầu trời và thấy những đám mây bão đen đang lơ lửng trên đầu một cách đáng ngại, rồi nhăn mặt. Trời sẽ không mưa như trút nước vào một ngày gã quên ô chứ?

Đang định lao vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một món đồ thay thế rẻ tiền để có thể quay trở lại căn hộ một cách khô ráo nhất có thể.

Người ở nhà không thích gã vác một thân ướt nước mưa về đâu.

Em sẽ lại tức giận rồi mắng gã mất...

Nhưng rồi em sẽ dịu dàng lau khô tóc cho gã...

....

!

Gã bỗng khựng lại trước cửa hàng tiện lợi..

Lách tách...

Lách tách...

Trời đổ cơn mưa, gội rửa vạn vật..

Gội rửa luôn đầu óc mù mịt của gã..

À..

Phải rồi..

Em đâu còn ở đây nữa..

Em đi rồi..

Em bỏ gã..

Shidou Ryusei không cần Aiku Oliver này nữa..

2.

"Anh về rồi đây"

"..."

Không có tiếng trả lời. Căn hộ im ắng, tối om, khác hẳn với dáng vẻ ấm áp của nó thuở ban đầu.

Gã lững thững bước vào nhà, nơi từng rất ấm áp nhưng giờ lại lạnh lẽo thấu xương.

Oliver mặc kệ thân người ướt sũng của bản thân mà chầm chậm ngồi phịch xuống Sofas.

Gã không quan tâm sàn nhà sẽ bị ướt, Sofas sẽ bị bẩn, hay chính gã sẽ bị cảm lạnh vì đội nguyên cây mưa về nhà, gã chẳng buồn quan tâm..

Làm gì còn ai mắng mỏ gã nữa..

Đâu còn ai quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này nữa..

Oliver thiết nghĩ, ánh mắt gã vô hồn nhìn lên trần nhà, dòng ký ước khơi nguồn những đau đớn nơi ngực trái...

Cứ như một thước phim ngắn, tua đi tua lại quanh quẩn trong đầu gã..

"Mày muốn gì ở một mối quan hệ đã chết đây, Oliver?"

Ryusei lạnh lùng nói, từng câu từng chữ như cứa vào trái tim gã trai

Khuôn mặt em vẫn vậy, em vẫn cười..

Nhưng em ơi, sao em lại khóc..

"Ha..?" cổ họng Oliver nghẹn ắng lại, da mặt tê rần..

Tại sao em lại chọn cách nhẫn tâm nhất để bỏ gã chứ..

Em để gã hận em..

Mặc kệ bị hiểu lầm ra sao..

Em vẫn im lặng mặc gã sỉ vả mình..

Nhưng em đâu biết khi sự thật phơi bày..

Con tim gã còn đau gấp bội lần..

Gã sẽ bị giày vò tới chết.

"..!" hốc mắt chảy ra dòng nước ấm, gã lại khóc rồi, Ryusei sẽ lau nước mắt cho gã chứ?

Cơn mưa ngoài kia cũng không lạnh bằng lòng gã, em đi rồi nên không ai sưởi ấm nó nữa.

Gã tì tay lên ngực trái, nay này vẫn đau lắm, nhưng sao em lại không xuất hiện mà xoa bóp cho gã..

Ryusei ơi..

Oliver lại nhớ em rồi..

3.

Ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ trong bức hình, gã cười nhẹ, ngón tay mân mê nơi góc kính, ánh mắt dịu dàng nhưng đâu đấu nỗi buồn khó tả.

Trong em cười tươi chưa kìa..

Trong Shidou của gã đáng yêu quá..

Cún con của gã..

Nhưng em cũng đáng ghét lắm..

Em lấy đi trái tim đỏ máu mạnh mẽ..

Và trả lại trái tim vụn vỡ đen đúa..

Khoang ngực Oliver trống rỗng, một màu đen kịt, nó chẳng buồn đập nữa..

Nhìn đến mê man bức tường trắng, đầu gã lóe ra dòng suy nghĩ bất chợt..

4.

Ôm những bộ quần áo Shidou thường mặt, cái gối Shidou từng nằm, gã mơ màng trên chiếc giường màu be của cả hai, cố gắng hít lấy mùi hương đã phai nhạt, như một liều thuốc an thần giúp gã chìm vào giấc ngủ quý giá.

Tích tắc. Tích tắc

Tiếng đồng hồ vang lên trong không gian tĩnh lặng, gã ngồi bần thần trước khung cửa sổ, cơn ác mộng lại tiếp tục giày xéo gã, bầu trời chập tối, ánh đèn đường sáng lên cả những góc hẻm nhỏ.

Những cặp yêu nhau đang dắt díu đi dạo, rồi trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng..

Gã cũng muốn như thế..

Muốn đi dạo cùng em..

Muốn nắm lấy bàn tay ấm áp..

Muốn trao lên môi em nụ hôn ngọt ngào..

Muốn..

Muốn..

Muốn..

Gã muốn thấy sự hiện diện của em trên cõi đời này..

5.

Shidou lại dẫn gã đi đâu đây? Nhìn mặt em gian manh chưa kìa, chắc em lại muốn tạo bất ngờ cho gã à?

Oliver đắn đo suy nghĩ, nhưng rồi lại đột ngột dừng chân.

Em quay đầu lại khó hiểu nhìn gã, dù không đành lòng, gã chỉ biết cười trừ

"Em yêu, anh không đi nữa đâu"

Shidou thắc mắc, đầu em nghiên nghiên như muốn hỏi tại sao? Nhưng gương mặt lãnh đạm của gã cũng biểu thị phần nào.

Em không nói chuyện, không níu gã theo mình, chỉ buông tay rồi quay lưng bỏ đi.

Ảo ảnh tan biến, vỡ tung thành mảnh nhỏ ngay trước mắt Oliver..

Trước mắt gã là lang can sân thượng của một tòa chung cư cao chót vót!

Gã vô cảm xúc nhìn xuống dưới chân mình..

Chỉ cần bước thêm bước nữa thôi..

Thân xác gã sẽ nát bấy...

Gã ngửa mặt lên trời thở dài..

Lần thứ năm trong tháng..

Lại trở nặng hơn rồi..

6.

"Mình đang đi đâu ấy nhỉ?"

Oliver tự hỏi, đôi chân gã không ngừng bước đi, dạo quanh nơi Paris thơ mộng, dừng lại đôi chút trước những nơi tràn ngập kỉ niệm của em và gã.

Những kỉ niệm đẹp đẽ..

Gã dừng chân trước một cửa hàng trang sức, nơi chiếc nhẫn của hai định mệnh được mài dũa, chạm khắc tên đối phương.

Oliver không nán lại lâu, bởi gã biết sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến đấy một lần nào nữa.

7.

Oliver ngồi im lìm ở phòng chung của các cầu thủ, tay vuốt ve ngón nhẫn, nơi chứng giám tình yêu của gã và Ryusei như một cách cầu may cho trận đấu sắp tới.

"Aiku la partita sta per iniziare, andiamo!

"Ok"

Giờ gã phải ra sân, nghĩa là gã sẽ phải cống hiến hết mình cho bóng đá và quên đi thực tại..

...

Mọi thứ suôn sẻ thuận lợi, đội của gã thắng một trận đấu lớn, đội đối thủ bị gã ghiền nát đến thảm bại..

Mọi người đều vui mừng phấn khởi, chỉ riêng Oliver lặng lẽ rời sân, bước thật nhanh về phòng chờ..

Shidou ơi..

Em đang ở đâu..

Đến khen anh đi..

8.

Nghĩa trang luôn là nơi âm u lạnh lẽo, nhất là khi nằm xa nội thành ồn ào lại càng trở nên cô tịnh.

Oliver hôm nay lại diện đồ khá bảnh trai, đầu tóc gọn gàng, râu được cạo sạch, khác hẳn bộ dáng loi thoi thường ngày.

Gã bước nhanh qua đường mòn, hàng cây xào xạc bởi gió, hoa cúc trắng nở rộ hai bên đường, trên tay gã trai là bó hoa hướng dương lộng lẫy.

Đứng trước tấm bia lạnh lẽo khắc tên người con trai gã yêu.

Shidou Ryusei...

Em soi sáng trái tim cằn cỗi khô nức

Chấm dứt chuỗi ngày gã sống trong buồn chán

Và đánh gã vô tội vạ vì thói lăng nhăng

Đặt Mười nhành hoa trước bia mộ, Oliver đứng bần thần như một thằng ngốc.

Kẻ nhung nhớ quá khứ là kẻ vô dụng

Kẻ hướng về tương lai là kẻ khôn ngoan

Nhưng chỉ kẻ ngốc là kẻ đắm chìm trong sự tự trách và đau khổ

9.

Thông báo

Vào khoảng 13:00 trưa Ngày 7/7. Tại khách sạn XX phòng số 11199. Cầu thủ bóng đá người Nhật Aiku Oliver đã từ trần. Hưởng dương 30 tuổi.

.

.

Hóa ra cái chết lại thật nhẹ nhàng

Cơ thể nhẹ hẫn đi

Gã bay thật cao, thật xa lên địa đàng

Gã muốn gặp em

Gã muốn gặp Shidou Ryusei

Aiku Oliver đã đợi quá lâu rồi

10.

"ĐỊT MẸ MÀY AIKU OLIVER! DẬY NGAY CHO TAOOOOOO!"

Em hét lớn, tay tát chát chát vào mặt hắn. Mẹ nó trời sáng bảnh mắt, nắng chiếu tới đít rồi mà chưa chịu dậy!

"Khoan từ từ đã em yêu..đừng đánh nữa!! Anh dậy liền!!!!" Oliver từ trong cơn mơ bị gọi dậy một cách đầy bạo lực, địt mợ đau quá!

"Đánh răng rửa mặt đi, trông mặt mày ngu bỏ mẹ!" Shidou cau có nói, mỏ hổn mới sáng sớm mà đã văn tục tùm lum rồi, hai tay chóng hai bên hông nôm đanh đá hết sức.

Gã vẫn im lìm trên giường, mặt vẫn đơ ra loading mọi thứ, hết nhìn quang phòng rồi nhìn em..

Shidou Ryusei...

"Gì đây.??.." Em thắc mắc, gã không nói liền kéo em ngã xuống giường, trở mình rồi úp mặt vào ngực em, vòng tay qua eo ôm chặt cứng.

"Ryu ơi~.." Giọng Oliver thường ngày trầm trầm nay lại nũng nịu như trẻ con, cái mặt râu không mà cứ dụi dụi vào ngực làm em nhột vãi lồn, cái thân thì như con trâu nước nặng đéo chịu được.

"Bỏ tao ra coi cái đồ râu ria chết tiệt!!" Shidou dãy dụa, nhưng càng dãy gã lại càng ôm chặt hơn.

Em thôi không dãy nữa, chả phải mềm lòng gì với gã đâu, bận thở đó!

"Rồi chuyện gì nữa đây? Mới sáng sớm mà mày lại lên cơn hả Oliver?" Em bỏ cuộc rồi, giờ chỉ có nước nằm luôn trên người gã.

"Anh gặp ác mộng.." giọng gã lí nhí, tay ôm càng chặt, như muốn khẳm Shidou vào lòng ngực ấm áp..

Hòa quyện, nuốt chửng...

".."

"Anh mơ thấy em bỏ anh..Ryu à~"

".."

"Em sẽ không bỏ anh? Đúng chứ?" Oliver ngẩng đầu, ánh nhìn xoáy thẳng vào sắc hồng ma mị nơi đôi mắt Shidou Ryusei, con ngươi dị sắc làm gã trong thật u ám, như con rắn độc chuẩn bị vồ lấy mồi ngon.

"Sao đây nhỉ? Mày thật sự muốn nghe!" Em nhướng mày, bàn tay xoa xoa đầu gã đến rối tinh.

".."

Bắt lấy thứ đang tác oai tác oái trên đầu mình, gã nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay một cách thành kính, hôn lên ngón nhẫn đầy quý trọng và tất nhiên nó thay cho câu trả lời..

"Hmm..Nếu tao bỏ đi, mày sẽ làm gì?Oliver!" Em cười ranh mãnh, bắp đùi cố ý ma sát một cách hư hỏng, làm dục vọng của gã trở nên cương cứng.

"Anh sẽ nhốt em lại, cục cưng và anh sẽ đánh gãy chân em mất..." Oliver nói một cách nguy hiểm, như rằng nếu việc đó xảy ra, gã sẽ chẳng ngần ngại..

Đánh gãy chân em để em không còn đi được nữa và chỉ gã được bế em ra đường..

Lột da em làm thành túi để gã đem theo bên mình, cảm nhận sự hiện diện của em..

Những thớt thịt đỏ tươi sẽ tan dần trong miệng và em sẽ hòa thành một thể với gã...

Ôi tình yêu đời gã..

Shidou đời gã..

Đức tin lòng lành..

...

"Ha..nghe có vẻ vui nhỉ!" miệng nhỏ khẽ nói, Shidou cá rằng là em thấy kích thích bỏ mẹ, nhưng Shidou nhận rằng Endorphins làm em muốn "ra" khi nghe những thứ ghê rợn đó.

"Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, Ryusei à" Gã hôn chụt chụt lên môi mềm, tựa như trân quý báu bật đời mình.

"Sến sẩm quá đấy. Giờ thì đi đánh răng dùm cái, miệng mày hôi vl!" Shidou nhanh chân đá hắn vào nhà vệ sinh, còn bản thân thì xuống nhà xem tivi.

Về bữa sáng ấy hả? Một chút Oliver sẽ xuống nấu thôi.









End
1062023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro