Chap 2: Hồi ức thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời Kim Ngưu gặp được nhiều bạn đồng trang lứa đến vậy. Hôm khai giảng, mẹ cô dắt tay cô đến trường và gửi gắm Kim Ngưu cho cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo chủ nhiệm đã khá lớn tuổi nhưng nụ cười hiền từ đó khiến Kim Ngưu an tâm, mãi đến khi lớn rồi cô vẫn không thể nào quên được.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ yên bình nhưng hóa ra lại không phải. Lớp một, tâm hồn trẻ con của Kim Ngưu như một tờ giấy trắng không nhiễm mực. Tính cách nhút nhát và sợ hãi đám đông khiến Kim Ngưu không thể hòa đồng với các bạn. Nhưng ngày nọ đã có một người bạn đến bắt chuyện với cô.

-Cậu sao lại ngồi một mình ngắm cây xoài nhỏ này vậy?

Kim Ngưu giật mình ngước lên thì thấy một cậu trai tóc vàng đang nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ. Cậu ta dù còn nhỏ nhưng đường nét khuôn mặt rất rõ ràng, khẳng định lớn lên sẽ rất đẹp trai. Tuy vậy, lúc đó cả hai đều là trẻ con nên chẳng hề quan trọng về ngoại hình của đối phương. Kim Ngưu nhìn cậu ta một lúc sau đó lại cúi xuống nhìn cây xoài con không nói gì.

-Cậu không có người chơi cùng sao?

Kim Ngưu vẫn im lặng. Cậu bạn kia vẫn không chịu bỏ cuộc.

-Cậu cô đơn lắm đúng không?

Cô vẫn bặm môi không nói gì. Cậu bạn kia cũng thật kiên nhẫn vẫn đứng đó nhòm nhòm khuôn mặt Kim Ngưu.

-Đi chơi với mình đi!

Cô ngước lên nhìn, cậu ta muốn chơi với mình sao?

-Nhé?

Kim Ngưu cảm thấy ánh mắt của cậu bạn ấy đã mang theo ánh sáng cứu cô thoát khỏi vỏ bọc nhút nhát đáng thương của bản thân.

-Mình tên Thẩm Song Tử! Chúng ta làm bạn được không?

Cậu ta nở nụ cười tỏa nắng hỏi Kim Ngưu. Cô toan gật đầu, đưa tay ra để Song Tử kéo mình khỏi bóng tối bản thân tự tạo ra.

-Cậu tên là gì vậy?

-Dương...Dương Kim Ngưu.

-Tên cậu thật hay!

-Cảm...cảm ơn cậu.

Kim Ngưu ngại ngùng. Một là vì xấu hổ, hai là lần đầu tiên có người khen tên cô đẹp. Hồi mẫu giáo Kim Ngưu toàn bị các bạn trêu tên giống con trâu thôi. Vì thế mà cô đã không có bạn lại còn bị cô lập hơn nữa.

-Kim Ngưu.

Kim Ngưu ngẩng lên nhìn Song Tử. Cậu ta vuốt cọng tóc rơi trước mặt cô sang bên cho gọn cười nói.

-Có ai nói cậu rất dễ thương chưa?

Kim Ngưu bất ngờ khi Song Tử nói vậy, cô lắc đầu. Cậu kéo cô ra sân trường rộng lớn.

-Cậu là cô bé dễ thương nhất mà tớ từng gặp đó!

Cho đến bây giờ Kim Ngưu vẫn nhớ lời đường mật đó của Song Tử. Nếu là một cậu trai đã lớn thì cô chắc chắn sẽ nghĩ đó chỉ là lời trăng hoa trêu ghẹo gái nhà lành mà thôi. Nhưng đối với người bạn vừa quen thân thì đó quả thực là kí ức khó quên.

Thế là từ đó Kim Ngưu và Song Tử trở thành đôi bạn thân đi đâu cũng có nhau. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ mãi như vậy nhưng bi kịch đã xảy đến. Vừa kết thúc học kì một Song Tử đột nhiên mất tích. Kim Ngưu vẫn nhớ buổi chiều hôm cuối cùng cô gặp cậu. Hai người thậm chí đã hẹn chơi cùng nhau vào ngày hôm sau vậy mà Song Tử lại đi đâu mất rồi?

Dường như câu hỏi của cô đã có lời hồi đáp, nhưng đó lại là điều mà chẳng ai muốn. Cô chủ nhiệm thông báo rằng Song Tử chiều hôm hai người gặp lần cuối đã gặp tai nạn giao thông và bị trấn thương sọ não hiện tại đang ở bệnh viện nước ngoài điều trị. Cậu ấy sẽ không trở về trong vài năm tới.

Kim Ngưu như chết lặng tại chỗ. Vậy là Song Tử sẽ không thể chơi cùng với cô nữa sao? Cô sẽ không thể gặp lại cậu ấy nữa ư?

Suốt học kì hai lớp một Kim Ngưu cũng không quen thêm người bạn nào nữa. Tâm hồn trẻ thơ vẫn nghĩ rằng Song Tử sẽ sớm trở về chơi với cô. Nhưng sự thật thì luôn luôn phũ phàng.

Lớp 1...

Lớp 2...

Lớp 3...

Lớp 4, Kim Ngưu vẫn không gặp lại được Song Tử. Hiện tại cô đã có nhiều bạn và hòa đồng được với lớp nhưng hình bóng người bạn đầu tiên đó vẫn không hề phai mờ theo năm tháng.

Cho đến lớp 5...

Một hôm Kim Ngưu đi trên hành lang về lớp thì bắt gặp một nhóm nam các em lớp dưới. Cô đứng hình khi thấy giữa đám nhóc đó một bạn trai cao lớn với mái tóc vàng quen thuộc. Gương mặt đó có chết Kim Ngưu cũng không thể nào quên được. Cậu nay đã lớn hơn, khuôn mặt dần hoàn thiện ngày càng đẹp hơn. Nhóm đó đi ngang qua cô, Song Tử cũng thấy Kim Ngưu nhưng chỉ cười cười rồi lại quay lại nói chuyện với họ. Cô nhìn theo cậu bất giác gọi.

-Song Tử!

-Hử? Cậu gọi mình sao?

Song Tử quay lại, vẫn ánh mắt tỏa sáng lấp lánh ngày nào, nhưng lại xa cách đến không ngờ.

-Chị ấy lớp 5 đó! Xưng hô đàng hoàng nào!

Nhóm nam nhắc nhở Song Tử. Cậu ta gãi đầu cười trừ.

-Em xin lỗi!

-Không...không sao.

Chị ư? Từ bao giờ Kim Ngưu cô lại hơn tuổi Song Tử được chứ? Cậu ấy thực sự đã khác trước quá nhiều!

-Cậu...có nhớ tớ không?

-...

Im lặng một hồi Song Tử chỉ mỉm cười lắc đầu. Kim Ngưu bần thần, đôi mắt ánh lên buồn bã.

-Vậy à. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Song Tử cùng nhóm nam thấy vậy lại tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện. Kim Ngưu mắt rơm rớm thực sự muốn khóc. Cậu không nhớ, cậu thực sự không nhớ gì rồi.

Và từ đó, Kim Ngưu cũng không còn gặp lại Song Tử nữa. Cậu ấy có lẽ đã có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn...khi không có cô.

Kết thúc hồi ức thứ nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro