aimé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aimé?"_ bé gái cau mày lại, khuôn mặt đứa trẻ chưa tròn năm tuổi khi nhăn nhó trông thật đáng yêu làm sao! Nó cầm quyển sách ấy lên, lon ton chạy lại chỗ người anh trai yêu quý của mình.

"Anh ơi, đọc cho em nghe đi! Về Aimé ấy!"_ nói rồi nó chỉ vào quyển sách, dùng đôi mắt long lanh cầu xin anh trai mình.

Anh trai nó khẽ gật đầu.

Người anh ôm nó vào lòng, nhận lấy sách quyển từ nó, tay lật từng trang.

Giọng anh khàn khàn, cất lên:

"Aimé sinh ra trong một gia đình quyền quý thời ấy. Lớn lên Aimé trở thành một vị công tước làm bao nàng say đắm. Nhưng.. đã có nhiều người ngỏ lời mà chàng chẳng vừa ý ai.

Aimé có một người em gái, nàng ấy tên là Esperanza mang ý nghĩa hy vọng. Aimé rất yêu thương người em gái của mình.

Khi nàng Esperanza đã trưởng thành, nàng say mê một vị quý tộc kia, may sao người ấy cũng yêu nàng. Hôn lễ của họ nhanh chóng được diễn ra.

Nhưng không lâu sau đấy, vị quý tộc kia mang bệnh qua đời. Có người cho rằng, Aimé vì quá thương yêu em gái của mình nên đã sát hại vị quý tộc đó.

Không lâu sau.. nàng Esperanza đau lòng mà sinh bệnh, cuối cùng nàng cũng đi theo chồng của mình.

Chỉ còn Aimé sống đến cuối đời.

Quả là một câu chuyện buồn nhỉ?"

Nhưng có lẽ người đời cũng không biết, chính Aimé cũng mang lòng say đắm vị quý tộc đó nên mới liều mình chuốc độc, rồi mang xác vị quý tộc giữ cho riêng mình. Chỉ là... Aimé mắc phải một sai lầm nghiêm trọng mà thôi

___________

Tôi là Hyunbin, một đứa nhỏ khá kỳ dị.

Vì từ khi còn nhỏ tôi đã mê mẩn với những thứ sáng lấp lánh, như chiếc nhẫn kim cương của mẹ, chiếc CD, hũ lọ kim tuyến của em gái tôi chẳng hạn? Mặc dù là con trai nhưng không hiểu sao tôi lại mê mẩn với những món đồ con gái, mê đến một cách kỳ dị. Mê đến nỗi mà những thứ ấy ám ảnh trong tâm trí tôi từ lúc nào không hay. Và khi sự đam mê của tôi lên đến tận cùng, tôi đã quyết định mình phải có bằng được những món đồ ấy.

Tôi là con của một gia đình thượng lưu có tiếng trong thành phố, tiền tôi không thiếu, nhưng không thể nào tôi chạy lại mẹ rồi bảo "Mẹ ơi mua cho con lọ kim tuyến như em được không mẹ?" Không, mẹ sẽ tức giận mà đánh tôi mất!

Nhưng tôi lại không thể nhẫn tâm nhìn đứa em của mình khóc òa lên vì mất món đồ đó được. Nên việc của tôi chính là âm thầm, chờ đợi đứa em gái thân yêu của mình chán nản món đồ chơi ấy, sau đó mặc kệ thùng rác có dơ đến thế nào tôi quyết phải lấy cho bằng được.

Phải lấy cho bằng được.

Từ trước đến nay, tôi chưa hề thân thiết với bất kỳ cô gái nào ngoài em gái mình. Và bản thân tôi cũng chưa từng có cảm giác với con gái, ừ, tôi thích đàn ông.

Còn yêu à?

Lần đầu tôi thấy rung động à...?

Hừm, có lẽ là vào buổi chiều ngày hôm ấy, đứa em gái thân yêu của tôi khoác tay một người khác đến trước mặt tôi và nói rằng..

"Đây là bạn trai em"

Thình... thịch..

Lần đầu tôi thấy rung động, lần đầu mà.. tim tôi lại khó chịu thế này.

Cô em gái cười tươi với tôi, bảo rằng người đứng cạnh nó chính là người nó yêu nhất cuộc đời. Khoảng khắc ấy chẳng biết sao lòng tôi lại thấy khó chịu cực kỳ, khi cô em gái tôi yêu thương nhất đi nắm tay tên đàn ông khác.

Bình tĩnh nào.

Bình tĩnh.. tôi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.

Con bé này chẳng yêu thích thứ gì quá ba tháng đâu.. Tôi quá hiểu nó mà..

Đúng rồi, tôi phải bình tĩnh.

Chỉ cần đợi một tí thôi.. là món đồ ấy sẽ về tay tôi.

Chàng trai tên Yoon Jisung ấy cũng sẽ thuộc về tôi. Có lẽ ai cũng sẽ thắc mắc tại sao tôi lại phải lòng anh ấy, vì Yoon Jisung có nụ cười đẹp nhất thế giang này. Ít nhất là đối với tôi. Nụ cười ấy khiến trái tim tôi ngẫng đi một nhịp, nó giống như một giọt nắng chiếu sáng cả màn đêm trong tim tôi.

Nhưng có lẽ mọi chuyện không như tôi nghĩ, cô em của tôi lại rất yêu chàng trai ấy như vậy. Nó yêu người ấy một cách sâu đậm, yêu theo cái dạng cho đến cuối đời không lìa xa ấy. Tôi dường như chỉ mãi là khoảng không vô hình để hai con người ấy đến với nhau và kết thúc viên mãn bằng một đám cưới linh đình.

Sao kỳ thế nhỉ? Sao lại lạ thế nhỉ?

Tôi là một người anh, khi thấy em mình tìm được một chỗ nương tựa tốt đáng lẽ tôi phải mừng chứ? Sao có thể thấy khó chịu như thế này?

Tại sao chứ?

Và cho đến khi tôi thấy hai người họ trao môi trong lễ đường thì tôi đã quyết định..

Phải dành món đồ ấy về.

Jisung "của" tôi làm nghề lính cứu hộ, nên việc mất mạng có lẽ là một chuyện gì đó rất bình thường trong ngành của anh. Nhưng tôi đâu ngờ có một ngày nó mất thật đâu chứ? Ngay vào ngày kỷ niệm ba năm hai người cưới nhau, cô em gái của tôi nhận được tin chồng em ấy qua đời.

Người ta nói trong lúc vào cứu một căn hộ, bỗng nhiên bình ga lại bị nổ, chết mất xác.

Em gái tôi như một cái xác không hồn vất vưởng không ăn không uống, mắt lúc nào cũng sưng húp cả lên, chỉ cần một chút nữa thì tôi không cần nhận ra cô em gái xinh đẹp ngày trước nữa rồi.

Đã gần một năm kể từ ngày chồng em tôi qua đời. Có lẽ như khoảng khắc anh ấy đi hồn em tôi cũng bay đi theo mất. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại trở nên vui sướng thế này ? Có lẽ là do mọi việc tôi sắp đặt vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Gần đây tâm lý của em của như có vấn đề, vì em cứ liên tục nói tôi rằng:

"Anh hai dẫn em đi gặp anh ấy đi.. Em nhớ Jisung."_ Tôi giật mình nhìn em, em đang nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo. Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"Hắn chết rồi, sao mà d.." _ Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị em chen lời.

"Hahaha!!!"

Bỗng nhiên em cười phá lên như một kẻ điên. Một điệu cười vô cùng mỉa mai, thê lương vô cùng. Có lẽ nào em đã nhận ra ?

Đã được một tuần em mất tích, cả gia đình tôi ai cũng hốt hoảng đi tìm em. Tôi lấy chiếc xe của mình đi qua những chỗ mà em thường lui đến, nhưng chẳng tìm được em.

Đứa em gái của tôi ơi, vì một tên đàn ông đã chết mà hóa điên dại liệu có đáng không em ?

"La Dolce Vita.... La la Dolce Vita..."_ Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi chán nản nhìn điện thoại, khoan.. hình như là em gái gọi đến?? Tôi ngay lập tức bắt máy

"Em đang ở đâu"_Tôi gần như hét vào điện thoại

"Aimé vô cùng yêu em gái "_Giọng em tôi rè rè bên đầu dây kia.

Aimé? Tại sao ngay bây giờ lại nhắc đến câu chuyện ấy ở đây?

"Em có biết ba mẹ lo không hả"

"Nhưng có lẽ Aimé lại yêu vị quý tộc hơn anh nhỉ?"_ Giọng em nói mang đầy vẻ mỉa mai, chẳng hiểu vị sao nghe đến đây tôi chợt đứng hình da gà nổi đầy tay, mặc cho em tiếp tục nói.

"Chỉ có điều Aimé không biết thôi hahaa"

"..."

"Anh có thấy em đáng thương không anh hai?"

"..."

"VẬY VÌ SAO KHÔNG CHO EM GẶP ANH ẤY?!!"_Em hét lớn trong điện thoại.. Tôi có cảm giác chẳng lành ở đây.

"Em đang ở đâu.. nói anh nghe.."

"Anh muốn đưa em đi cũng quá trễ rồi.. em giờ đang trên cao lắm, em sắp được gặp người đó rồi"

"Đừng!"_ Tôi dùng hết sức la lớn, nước mắt chẳng biết từ đâu lại chảy thành dòng.

"~J'espère que ma vie est amour"_Em cất giọng hát lên, giọng em vi vu tựa tiếng gió.

Em hy vọng cuộc đời em là tình yêu

"Je ne veux pas être triste"

Để em không cần đau đớn.

Sau đó tôi chỉ còn nghe mỗi tiếng gió vang bên tai.

Giờ tôi đã hiểu được cảm giác của em. Có phải tâm trạng em tựa tôi bây giờ không? Lòng đau như cắt. Em tôi, em nhảy từ tầng thượng của một tòa nhà xuống, xương cổ gãy hết. Mà em lại là một người vô cùng yêu thích cái đẹp, cớ chi lại chọn một cách đau đớn như vậy? Chỉ vì một tên đàn ông mà khiến em phải như thế sao? Tên ấy quả là một tên đáng chết

Một tên đáng chết..

Đáng chết...?

¬¬¬¬

Tôi ngồi bật dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình. Tôi có cảm giác mình đã quên mất thứ gì thì phải.

Một thứ gì đó.. mà tôi đã cố tình quên đi mất?

Lập tức lái xe chạy theo cảm tính của mình. Chạy theo như cảm tính của tôi mách bảo.

Và tôi dừng lại ở một căn nhà nhỏ trong khá cũ kĩ ở ngoại ô. Tôi bước xuống xe, nhìn ngôi nhà có vẻ thân thuộc mà vừa xa lạ ấy.

Tôi đã đến đây lần nào chưa nhỉ? Bước đến gần cánh cửa, tôi mở nó ra nhưng nó lại bị khóa. Có lẽ, chìa khóa nằm dưới tấm thảm chẳng? Tôi cúi người lật tấm thảm lên, quả đúng thật có một cái chìa khóa nằm trong ấy

Lấy chìa khóa mở cửa ra, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với nơi này là một căn nhà đầy tối tăm, đầy mùi ẩm thấp.

Một lần nữa tôi đi theo cảm tính của mình, lần này tôi đặt chân vào trong một căn phòng. Nhìn vào sẽ rất bình thường, nếu mà không có người nằm trên chiếc giường cũ kia.

Lòng tôi bỗng dưng hả hê, kia có phải người con trai mà tôi đã dành cả bao nhiêu tâm huyết mới dành được hay không ?

Jisung của tôi mặc cái áo sơ mi trắng, quần tây và nhiều vết rạch khắp tay chân. Không sao, người vẫn còn hơi ấm, tim vẫn còn đập.

Giờ tôi mới nhìn lại tấm thân đầy vết thương, lớn nhỏ đều có đủ. Anh không cần tự hành hạ bản thân như thế đâu, cưng à.

"Tôi bảo em đợi tôi mà?"_Tôi vừa nói vừa vuốt mái tóc nâu pha vàng của anh và tôi sẽ vờ chẳng hiểu vì sao tôi lại làm hành động ấy. Cũng như tôi vờ không biết sự hiện diện của căn nhà này hay sự xuất hiện của anh.

Hay vì sao nước mắt của tôi lại rơi.

~~~~~~~~

Tôi là một người có sở thích rất dị.

Tôi rất mê những thứ đồ sáng lấp lánh. Đối với tôi thứ mà sáng nhất mà tôi từng thấy đó chính là nụ người của anh. Ngay từ lúc đầu tiên khi tôi thấy em gái khoác tay anh ấy,k lòng tôi đã lệch một nhịp. Cứ mỗi lần tôi muốn nói chuyện với anh lại thấy bối rối, chẳng biết bản thân nên làm gì. Chỉ muốn anh cười thật nhiều với tôi, nhưng nụ cười của anh lại chỉ thuộc về một người duy nhất thôi.

Tôi cứ nghĩ hai người sẽ sớm kết thúc thôi nhưng thật chất lại không, vì hai người yêu nhau thật lòng. Tôi biết tình cảm không thể cứ thế mà ép buột được nên tôi cứ đã dằn lòng mà cho qua. Như cánh bướm mềm cố bay trong giông tố, nhưng có lẽ cánh bướm của tôi không đủ mạnh mẽ để bay đến trái tim anh.

Tôi buộc phải dùng quan hệ để tạo ra một cái chết giả cho anh. Nhốt anh trong căn nhà nhỏ ấy, tưởng chừng thời gian trôi qua anh sẽ từ từ chấp nhận tôi. Nhưng tôi sai rồi, sai thật rồi.

Lần cuối cùng mà chúng ta nói chuyện, có lẽ lúc đó là lúc tôi hiểu được lòng anh. Câu hỏi duy nhất tôi hỏi là vì sao lại không thể thích tôi dù một chút, anh chỉ đáp:

"J'aime l'espoir"

Ừ, anh chỉ yêu người con gái đáng thương kia.

****

Thằng nhóc đóng quyển sách lại, nó thở dài "Thật là một câu chuyện vô nghĩa"

Em của hắn nhìn hắn lắc đầu nói:

"Em lại thấy rất hay ấy"

"Hay ở chỗ nào?"_Người anh đầy thắc mắc hỏi.

"Là vì Aimé rất yêu vị quý tộc kia mà"

Người em gái kia vốn dĩ biết anh trai đem lòng yêu chồng mình, vốn biết người mang chồng mình đi cũng là anh trai nhưng vẫn câm lặng tìm đến cái chết để giải thoát bản thân khỏi sự dày vò tận đáy tâm can. Không thể thù cũng không thể tha, đến cuối cùng chả ai có thể hạnh phúc vì sự ích kỉ của mình cả.

____
Dành cho Zoe514 mong cậu không quá thất vọng huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro