chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aimée, người dấu yêu của tôi...

*

Trái tim tôi thổn thức ngay từ những câu từ đầu tiên, việc trước nay chỉ có dấu yêu của tôi làm được. Phong thư gửi từ miền đất xa trong cái đêm tôi đang mân mê chọn bộ vest ăn diện cho phù hợp bữa tối lãng mạn cùng con gái thị trưởng. Tôi vẫn nhớ cái hồi hộp trong đáy mắt thiếu niên đưa thư trẻ khi tôi mở cửa - cũng là người nói với tôi rằng lá thư nằm trong đáy bao tải cuối cùng, dày đặc đủ loại ấn dấu của các chỗ bưu điện từ khắp nơi trên cả nước, thứ mà lần đầu anh ta được thấy vật phẩm nào được chuyển phát qua nhiều nơi tới vậy.

"Đã quá giờ cho hôm nay nhưng tôi thật nghĩ thứ này ắt hẳn đã phải chờ đợi trong một thời gian dài để tới đây, và rằng nó không thể chịu nổi thêm việc phải ở trong kho đến sớm bình minh mai lên nữa thưa Ngài."

Gió lùa qua người chúng tôi. Họng tôi bất giác thấy chua chát. Mùa đông ở cái xá đô thị này thật chẳng dễ chịu, không ngoại lệ cả những trái tim con người sống trong nó. Tôi đón nhận bức thư - dày cộp, bề dọc phải gần inch. Và dù không biết tên, nhưng chàng trai trẻ trước mặt cho tôi những sự xao động không lời.

Như lời người giao thư, cả gói hàng, thật sự chi chít những con dấu đỏ và mực xanh loang lổ đủ chỗ. Có những tên địa danh tôi thậm chí chưa từng nghe qua, hay đặt chân hay thậm chí có ấn tượng trong lời giảng của cô thời xuân giở sách chấm bút. Tôi há chẳng quen ai từ nơi xa như vậy, chắc hẳn người bên kia viết sai địa chỉ hoặc nó thuộc về chủ nhân của căn nhà mới nhượng lại cho tôi cách đây không lâu.

"Thứ lỗi nhưng xem ra chuyến này cất công rồi, thứ này đây không thuộc về tôi."

"Nào có thể thế, tên và địa chỉ được viết ở đây  thưa Ngài Damson. Xin Ngài hãy xác nhận lại có sai ở đâu?"

Chất giọng người thanh niên hơi cứng lại, ngón tay chỉ đến bên một phần mép giấy bị chèn lên. Tôi thấy chính cậu cũng đang run rẩy. Cả tôi và cậu đều vô thức bước chung vào một tầng cảm xúc. Tôi dám nhận cái họ Damson, nhưng với kẻ chẳng giao du với ai trong suốt mươi mười năm bất chợt được giao một xấp thư - thật lòng chính tôi cũng khó tin việc còn ai đó nhớ tới sự tồn tại của bản thân. Còn người thanh niên trẻ, bối rối sợ cho cái lòng cháy bỏng muốn biết vị chủ nhân của phong thư đó là ai bị một gã xa lạ làm hụt hẫng, như gót giày vô tình đá hòn than xuống bùn lầy.

Một kẻ từ chỗ trạm chuyển phát cách đây chừng một quả đồi, đạp xe cho kịp trước khi trời tối, độ cái xe đạp dựng bên đã gần như trở thành một mớ sắt vụn. Ấy là hạnh phúc kín đáo của người trẻ tuổi hay sự tò mò bồng bột của thanh thiếu niên? Bất giác khóe miệng tôi bị những suy nghĩ này chọc cười lên. Cùng cực thay cho một lão già đã gần ba mươi sáu quên lần cuối lão cười là khi nào. Hay vì sao. Điều này nhắc nhở tôi đã bỏ bê thời gian cho bản thân quá đẫy.

Damson, dấu yêu của em. 

Aimée, em là Aimée.

Không phải cái tên trên ô kẻ ly sơ dạy em đánh vần nhưng em thích được gọi như vậy hơn cả, và em viết nghệch ngoạc từng chữ cái chằng chịt lên tường đất tới độ - mà ngay cha em cũng quên thuở bình sinh người cho em cái gọi nào...

Em và tôi gặp nhau vào mùa hè của ba năm trước. Hồi ấy tôi còn là một tay chơi, tôi tự phong cho mình danh xưng bọn niên thiếu bồng bột mới lớn đều nghĩ là ngầu ấy. Nhà tôi không thuộc dạng giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc ấm. Tôi chuyển tới ở cùng cha, mái ngói gia đình chúng tôi đã vỡ và mẹ đã tìm được chiếc dù mới. Ở cái chỗ bọn cao to để râu bụi bặm có dăm ba vài chiêu tán tỉnh gái nhà chứa quẫy tràn lan như sâu bọ, bọn mọt sách hay lơ mơ sẽ trở thành đối tượng bị khinh rẻ thậm tệ. Được cái tôi học khá, vận cũng bảnh trai, với mác "trai phố" nên chẳng kẻ nào dám bén mảng tới gây chuyện. Tôi không thích rắc rối, hoặc ở cái tuổi đó tôi thấy so với việc chui rủi như lũ chuột cống thì tiếp hai ba cốc bia, nói dăm bảy chuyện hề với đám não nhỏ xác lớn đổi được sự bình yên ổn thỏa hơn nhiều. Vì tôi và chúng cốt cũng không ở một tầng lớp và sớ thôi chúng, và đời con bọn nó sẽ làm dưới trướng xưởng tôi.

Thi thoảng tôi lại trốn sang thư viện đọc sách, có khi qua đêm. Cha luôn dẫn những người phụ nữ về nhà, tôi phát ngấy với những chuyện đùa nịnh hót nhạt nhẽo của họ đến độ chẳng buồn về nữa. Những lúc ấy tôi thấy mình còn thấp kém hơn cả bọn ốc sên - chúng có nhà, có mai, có khi được chết trong nhà của mình. Còn tôi còn có nhà để về ư?

Tôi không có nơi nào để khóc. Tôi gặp em khi trong túi chỉ có năm đồng bạc lẻ, một cái khăn mùi xoa đựng những chiếc ngòi bút đã hết mực, cuốn sách phai màu nếp vì lật giở. Còn em - Áimee, cho tôi những thứ nhiều hơn cả thế.

Áimee cho tôi được khóc. Em là người nhà mà tôi, quá khứ / hiện tại / tương lai, muốn được cắt da xẻ thịt chôn xác cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro