#mạnh_hải: jusqu'au bout

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

well, ngược nhé.
___________________

hôm nay anh và cậu chính thức chia tay. hai người chính thức đi con riêng của riêng mình. không còn là của nhau.
đỗ duy mạnh không là gì của nguyễn quang hải. nguyễn quang hải cũng chẳng là gì của đỗ duy mạnh.

anh chẳng trách em, em cũng chẳng trách anh. bởi lẽ, lỗi lầm không là của ai. bởi lẽ, ta thương nhau, nhưng người khác không thương ta. duy mạnh chán ghét cảnh nhìn người mình thương bị người khác đến trêu chọc. hải cũng chẳng mến thương gì cái cảnh người khác nhìn duy mạnh bằng ánh mắt khinh bỉ, chán ghét .

anh ơi, em phải làm gì?

đức chinh vẫn thường hỏi hải: sao mày lại chia tay anh ấy?

và không như sự mong đợi của chinh, hải thường dối lòng mà buông câu nói: bọn tao hết yêu nhau rồi.

em ơi có thật vậy không? em ơi dối lòng có đau không? em ơi, em không đau, nhưng anh đau lắm.

áp lực ghi bàn, sự nổi tiếng, sự trông đợi của người hâm mộ, bằng một cách vô tình, đã gây cho hải một gánh nặng không hề nhỏ, cũng giống với tình yêu cậu dành cho duy mạnh vậy.

em ơi cứ khóc, cứ khóc cho vơi đi nỗi buồn. em ơi cứ hét, hét lên cho thỏa nỗi nhớ mong. em ơi cứ nhớ, nhớ cho thỏa nỗi lòng. em ơi cứ sống, bởi ngày mai của anh còn là gì nếu thiếu em?

duy mạnh thương hải, thương hải rất nhiều. có những lúc chỉ muốn nhốt cậu vào lòng, tránh xa thế giới ồn ào đáng sợ kia. thế giới mà người ta dẫm đạp lên nhau để sống. thế giới mà người lừa dối nhau. thế giới mà người ta cứ làm đau người khác, như một trò đùa. hải buồn, mạnh biết. hải đau, mạnh biết. hải khóc, mạnh cũng biết.

nhưng em ơi, làm được gì khi ta chẳng còn là của nhau.

mối tình mười một năm này kết thúc như thế. ta còn yêu nhau, nhưng chẳng thể thuộc về nhau. mối tình mà mỗi người sẽ cất giấu trong tim, cất giấu trong thanh xuân. đợi có người đến đào nó lên, và làm vết thương lòng rỉ máu lần nữa. cuộc sống là thế.

anh ơi, em không muốn làm anh vấn vương. bởi lẽ em chỉ là một vết chàm đen trong đời anh. em sợ, em sợ lắm. em sợ một ngày, khi em đang dựa vào anh, anh sẽ bỏ đi, để em trơ trọi nhưng như chiếc là khô cuối thu. anh ơi, em rất sợ.

những lúc anh lo lắng cho trọng, ôm ấp duy hay chọc ghẹo anh huy. em cảm thấy rất khó chịu. nhưng giờ đây, em là ai? em có tư cách gì để giữ anh lại? có lẽ cuộc tình này chỉ là giấc mộng năm 21 tuổi của nguyễn quang hải.

em ơi, em biết chăng? đêm về anh nhớ em, nhớ em trong cơn say, nhớ em trong cơn mộng. chẳng có hồng duy, đình trọng hay đức huy nào bên cạnh anh cả. chỉ có nguyễn quang hải, người vẫn lặng lẽ sang giường đắp lại cái chăn, xếp cái gối cho anh. em ơi, anh làm em thức giấc ư? anh xin lỗi, nhưng lúc đó, anh nhận ra, không có em, anh chẳng là gì cả.

quang hải, nếu quay về trước kia, cậu có muốn níu kéo duy  lại không? tôi cá là có, cậu không cần trả lời, bóng lưng nhỏ bé cô độc của cậu trên tầng thượng và những lần cậu khóc đẫm bao gối đã thay cậu trả lời rồi.

em ơi, anh có thấy em khóc, anh có thấy em cô đơn. nhưng em ơi, anh phải làm gì đây? làm gì để gây dựng niềm tin nơi em lần nữa? làm gì để em dựa vào anh lần nữa? làm gì, để yêu em lần nữa?

duy mạnh, nếu anh được ở bên và dỗ dành cậu ấy lần nữa, anh có chấp nhận đánh đổi tất cả không? trở thành một người xa lạ, bắt đầu lại từ đầu, toàn tâm toàn ý cùng thế giới yêu nguyễn quang hải, anh có đồng ý không? xin lỗi, tôi không muốn nghe câu trả lời. anh đừng nói, hãy hành động, hãy trở thành một bờ vai để em ấy dựa vào, trở thành chiếc áo ấm bao bọc em ấy khỏi sóng gió dư luận. đỗ duy mạnh, tôi hỏi anh, anh có làm điều đó không? vì nguyễn quang hải, một lần nữa?

anh ơi, em có tin anh được không? em có thể nào đặt lòng tin vào nơi anh lần nữa không? em có thể nào dựa vào anh lần nữa hay không? nếu anh im lặng, em xin lỗi, em làm phiền anh rồi.

rồi cứ thế, vì những hoài nghi, vì những lo lắng, họ cứ thế xa nhau, dần dần đắm chìm vào thế giới của bản thân. rồi cũng như thế, đỗ duy mạnh quên mất nguyễn quang hải, nguyễn quang hải cũng không nhớ đỗ duy mạnh.

lần này đức huy hỏi duy mạnh: sao mày không níu kéo?

duy mạnh chép miệng, ánh mắt xa xăm: bọn em hết thương nhau rồi, thật sự.

có thể, đến tận sau này, đỗ duy mạnh chẳng biết người luôn hướng ánh mắt lo lắng gần như bật khóc về phía anh khi anh chấn thương là ai và nguyễn quang hải cũng chẳng biết ai là người dỗ dành cậu trong những cơn ác mộng. cứ thế, cứ thế, cuộc sống cứ trôi đi, thời gian cứ trôi đi, và họ cũng quên mất tình cảm dành cho nhau. rồi như thế, mối tình năm 21 tuổi của quang hải và 22 tuổi của duy mạnh trôi vào dĩ vãng.

tình cảm này, ta xin vùi sau vào tim.
để ngày sau vẫn có thể kiếm tìm.
giá như lúc đó đừng lặng im,
để em yêu ta thêm lần nữa...

jusqu’au bout.
22/05/2018
_nhị_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro