Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( vừa đọc vừa nghe link nhạc trên nhá mn^^)

Hai giờ hai mươi bảy phút sáng. Ánh xanh chói mắt từ màn hình điện thoại chiếu thẳng trong hốc mắt em, ngón tay lướt một cách cẩu thả, vô định trên dãy chữ trong khung chat. "Em nói chuyện với anh được k-" "Nghe máy đ-" cứ gõ rồi lại xoá hàng vạn lần như thể đã quen thuộc.

Màn hình tối đen, quanh phòng chỉ còn tia sáng dịu ấm từ đèn ngủ. Em nhắm hờ đôi mi rồi thả mình vào biển suy nghĩ, mặc những cơn sóng xô mình qua vùng ranh giới giữa ảo mộng và thực tại.

Chúng đưa em tới ảo mộng, nơi tình em đẹp tuyệt, nơi chẳng thứ gì kể cả tôn giáo, sắc tộc hay giới tính ngăn cách được đôi tình nhân trẻ. Vùng đất hoa lệ ấy là nơi tình yêu được coi như một phước lành tuyệt đối, người dân xứ này tôn thờ Amor e Psyche (Cupid & Psyche) tựa chúa trời. Chuyện tình em và hắn được chứng giám bằng dòng nước thánh nơi biển cả thiêng liêng, trao nhau giọt máu nguyện thề dưới đêm trăng tròn nhằm bày tỏ tình yêu vĩnh hằng, bền lâu. Đôi tay nắm lấy bàn tay rong ruổi nhau ven dòng nước biếc, vui đùa dưới ánh chiều tà, đại dương to lớn như có ái tình mà dịu êm đến lạ thường.

Rồi bỗng từ đâu sóng cuộn thành dải trắng xoá hung hãn, dữ tợn tiến về người em. Cuốn em xa bờ, và hắn. Tuy kĩ năng bơi lội chẳng thua kém ai nhưng lạ kì làm sao, khi giờ đây em lại ngụp lặn trong đại dương tiềm thức của chính mình mà chẳng thể nào tìm ra được một lối thoát. Những tế bào não đưa em tới những dòng suy nghĩ tiêu cực gặm nhấm tinh thần em bao lâu nay: lỡ như có một ngày chuyện em và hắn không còn là bí mật ngọt ngào của riêng hai người, liệu sẽ thế nào nếu điều ấy thực sự xảy ra...? Em sợ cái nhìn phán xét của những tâm địa hẹp hòi, em sợ việc khiến những người thương yêu em thấy thất vọng. Nhưng tệ nhất, là viễn cảnh hắn quyết định mãi buông đôi tay em ra, một tương lai tăm tối em chẳng dám đối mặt. Đối với một kẻ hay nghĩ suy nhiều như em thì sự tra tấn này chẳng hề dễ chịu chút nào.

Khi mãi bơi trong khoảng không tối tăm chẳng một lối ra ấy thì em bỗng tìm thấy một chiếc rương cũ. Khi cố mở nó ra, một loạt ký ức tươi đẹp giữa em và hắn hiện lên từng chút rõ mồn một chẳng sai một ly, từ những năm thiếu thời tới tháng ngày thành đôi, từ những nụ hôn vụng về trao vội cho nhau dưới ánh đèn phòng tập tới những đêm nóng bỏng đầy dục vọng. Rồi chiếc rương mở ra, bên trong nó, là một trái tim còn đỏ ấm, vẹn nguyên.

Em chợt nhận ra mình đã bước vào vùng lãnh thổ của hiện thực, nơi chẳng nhờ những ảo mộng vô thực mà được gây dựng nên từ thứ tình cảm ngây ngô, đơn thuần nhất tới những kinh nghiệm từ va vấp tuổi trưởng thành hắn mang tới cho em. Sáu năm dài đằng đẵng đôi khi khiến em quên đi sơ tâm ban đầu, chỉ đến cơn sóng của thực tại cuốn em về nơi bắt đầu em mới hiểu rằng hoá ra chúng vẫn, và luôn ở đó, thứ tình cảm rối ren này đã và đang chữa lành cho em tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào. Em tạm gọi vùng đất của hiện thực dấu yêu này là Aimerland.

Điện thoại lại sáng đèn kéo em ra khỏi không gian nơi tiềm thức.

"Hey, anh đã tắm cho Louise Leon để đợi papa về rồi nè!"
"Đừng giận anh nữa nha bé🥺"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#johnten